Từng phản đối không cho cưới, 8 năm sau tôi bật khóc vì lời nói của con rể

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 11:35, 18/12/2023

Một hôm, tôi họp các con lại, nói rằng các con đều phải đi làm, không thể chăm sóc tôi. Tôi muốn thuê người chăm sóc, tiền tôi sẽ tự bỏ ra. Không ngờ tôi vừa dứt lời, con rể út lại lên tiếng.

Ngày con gái đưa bạn trai về ra mắt, hỏi qua hoàn cảnh, tôi không hài lòng chút nào. Cậu ấy vừa xuất thân ở quê, con trai của một bà mẹ đơn thân, hoàn cảnh không được tốt. Lấy một người chồng như thế, sợ rằng con gái tôi sẽ khổ.

Tôi hết lòng khuyên con gái nên suy nghĩ kỹ, yêu là một chuyện, kết hôn lại là chuyện khác. Cuộc sống nếu quá nặng gánh chuyện cơm áo gạo tiền sẽ chẳng có thời gian để hạnh phúc nữa. Tôi bảo con hãy nhìn gương chị gái, khi yêu luôn cân nhắc, cưới được một người chồng có điều kiện tốt, cuộc sống rất an nhàn.

Tôi cũng lấy gương con trai cả cho con xem, để con thấy chị dâu khôn ngoan thế nào. Dạo con trai tôi tán tỉnh, con dâu đã có bạn trai. Đùng cái, con dâu chia tay bạn trai cũ để yêu con trai tôi. Theo như lời con trai kể, chàng trai kia khá "hoàn cảnh", nhìn cũng không thấy tương lai.

Tôi nói rất nhiều, khuyên rất nhiều, chỉ mong con gái út hiểu rằng: Đối với phụ nữ, việc chọn chồng là rất quan trọng, hạnh phúc hay khổ sở, đủ đầy hay thiếu thốn cũng do lựa chọn của mình.

Từng phản đối không cho cưới, 8 năm sau tôi bật khóc vì lời nói của con rể-1

Lòng hiếu thuận của con rể út giúp tôi nhận ra: Cha mẹ không phải bao giờ cũng đúng (Ảnh minh họa: iStock).

Dù tôi có nói hết lời, con gái vẫn bướng bỉnh không nghe. Con quyết lấy là lấy, không gì có thể khiến con nao núng. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời", cuối cùng con gái út vẫn cưới người mà con chọn.

Ngày đưa con gái về nhà chồng, nhìn ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, đồ đạc đơn giản, sơ sài của nhà con rể, tôi càng thêm buồn. Với xuất phát điểm thế này, thật khó hy vọng con sau này có cuộc sống an nhàn, sung sướng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhìn cuộc sống đủ đầy của hai đứa con lớn, tôi càng thêm thương con gái út. Sau 7 năm kết hôn, vợ chồng con vẫn phải ở nhà trọ. Hai vợ chồng tuy chăm chỉ, biết chắt chiu, vì nền tảng không có, tự lực cánh sinh, thu nhập trung bình nên cuộc sống chỉ đủ ăn, đủ mặc.

Đã có lần tôi hỏi con gái: "Các bạn con tầm này đều có nhà, có xe đàng hoàng cả. Có bao giờ con hối hận vì đã không nghe lời mẹ không?". Con gái cười thật tươi: "Mẹ chỉ thấy những thứ bề nổi, đâu biết cuộc sống của họ thực chất thế nào. Con chưa từng hối hận về lựa chọn của con. Con yêu anh ấy".

Một ngày, bất ngờ tai ương ập đến. Sớm thức dậy, vừa bước xuống giường, tôi đã thấy xây xẩm mặt mày, bước vài bước ngã quỵ xuống nền nhà. Sau khi được cấp cứu, tôi qua cơn nguy kịch nhưng cơn tai biến khiến tôi bị liệt nửa người.

Từ người đang khỏe mạnh bình thường, bỗng nhiên phải nằm, ngồi một chỗ, kể cả việc vệ sinh cá nhân cũng phiền hà người khác, tôi cảm thấy không chấp nhận nổi thực tại. Tôi trở nên dễ cáu gắt, khó chịu, khó chiều.

Con trai và con dâu ở cùng nên trách nhiệm chăm sóc tôi nhận phần lớn. Thế nhưng chỉ được dăm bữa, nửa tháng, con dâu đã bắt đầu tỏ thái độ.

Mẹ chồng - nàng dâu xưa nay không mâu thuẫn lớn nhưng cũng không tình cảm thân thiết. Nay phải chăm sóc mẹ chồng A- Z, chắc cũng cảm thấy không cam lòng. Con trai hiền lành, hơi nhu nhược, cái gì cũng chiều theo ý vợ, thành ra tôi vừa tủi thân, vừa buồn chán.

Con gái thứ hai về thấy vậy, thủ thỉ rằng: "Hay mẹ sang ở với con?". Nhưng hôm sau, con đã gọi điện bảo, chồng không đồng ý. Chồng con cho rằng, tôi có có trai, sao nuôi mẹ lại phải đến phần con gái?

Một hôm, tôi họp các con lại, nói rằng các con đều đang trẻ, phải đi làm, không thể có nhiều thời gian chăm sóc cho tôi được. Tôi có một khoản tiền tích lũy, định sau này sẽ chia đều cho các cháu. Nhưng nay bệnh tật thế này, tôi muốn thuê người về chăm sóc, không phiền hà đến các con.

Tôi vừa dứt lời, con trai, con gái, con rể, con dâu đều đồng ý, trừ con rể út bảo rằng không làm thế được. Con bảo hai vợ chồng đi xem một căn hộ chung cư, đã cọc tiền, chờ hoàn thiện rồi bàn giao. Hai vợ chồng cũng bàn bạc với nhau, về nhà mới rộng rãi, con muốn đón tôi về ở cùng.

Con rể út ngồi cạnh, nắm tay tôi nói: "Lúc còn trẻ khỏe, mẹ chăm lo cho con cháu. Giờ mẹ ốm đau, con cái chăm sóc mẹ là lẽ phải. Được phụng dưỡng mẹ là niềm may mắn của chúng con. Con bất hạnh không có bố, mẹ cũng sớm qua đời, có muốn cũng không còn mà chăm sóc nữa".

Tôi nhìn các con, thấy tất cả đều cúi mặt. Tôi nhìn con gái út, nước mắt đã rơi trên má. Tôi xúc động nói: "Là trước đây mẹ sai, con đã chọn đúng người rồi".

Dù vậy, tôi vẫn quyết định sẽ thuê người chăm sóc mình. Dù đôi lúc có chút buồn, có chút tủi thân, tôi không trách con trai, con gái, con dâu, con rể nếu chúng lỡ không chu đáo.

Các con còn trẻ, còn công việc, con cái và bao nỗi lo toan. Chúng không thể vì tròn chữ hiếu mà lơ là những chuyện quan trọng khác. Nhưng lúc ốm đau như thế này, tôi mới nhận ra, để biết rõ một con người, không thể nhìn hoàn cảnh hay bề ngoài mà đánh giá.

Thật may 8 năm trước, con gái út đã không nghe lời tôi. Nếu không, con đã bỏ lỡ một tấm chân tình tuyệt vời. Lòng hiếu thuận của con rể đã giúp tôi nhận ra rằng: Cha mẹ không phải lúc nào cũng đúng.

Theo Dan Tri