Bán đất cho con tiền mua nhà, tôi vẫn bị con dâu coi thường khi sống chung
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 16:26, 15/12/2023
Tôi có 3 người con, một trai và hai gái. Chồng tôi gặp tai nạn mất sớm, từ khi các con chỉ có mấy tuổi. Hơn 30 năm trước, tôi một mình tần tảo nuôi con, quyết không đi bước nữa, làm đủ mọi nghề để kiếm sống. May sao có người thân hỗ trợ, hàng xóm giúp đỡ, tôi cũng nuôi được các con khôn lớn.
Các con tôi giờ đều có công việc ổn định trên thành phố và có gia đình riêng. Cuộc sống nơi thành thị đắt đỏ, phải thuê nhà và nuôi con nên các con tôi không mấy dư dả. Nhưng như thế đối với tôi cũng là vui mừng lắm rồi.
Một năm trước, vợ chồng con trai về quê, ngỏ ý muốn đón tôi lên ở cùng. Tôi đã gần 70 tuổi, lại sống một mình, các con không yên tâm. Thêm nữa, con trai tôi tích góp nhiều năm vẫn chưa đủ tiền mua nhà thành phố, nếu tôi bán mảnh đất ở quê cho con, các con cũng bớt khổ.
Hai con gái của tôi khi biết chuyện này rất vui vẻ ủng hộ. May sao, các con tôi yêu thương nhau, dù gia sản nhà tôi chỉ có mảnh đất này, các con cũng không tranh giành, đều muốn vun vén cho người con trai duy nhất để sau này lo hương hỏa gia đình.
Sau khi nghe các con phân tích, bà con làng xóm cũng khuyên tôi nên sống gần con cháu, dù không thích cuộc sống đông đúc, ồn ào nơi thành thị, tôi vẫn quyết định bán đất cho con trai và lên sống cùng các con.
Bi kịch bắt đầu xảy đến kể từ khi tôi lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai (Ảnh minh họa: TD).
Nói thật, thời gian đầu sống chưa quen nhưng tôi khá vui khi được nhìn thấy các con hàng ngày, trông cháu ngày một lớn hơn. Tôi muốn gặp con gái và các cháu ngoại lúc nào cũng được. Cuối tuần, cả đại gia đình tôi lại có dịp sum họp.
Nhưng đó chỉ là vài tháng đầu vui vẻ, thời gian gần đây, tôi rất buồn, đêm đến lại lén khóc một mình. Con trai tôi đi công tác triền miên, còn con dâu dần "trở mặt", không còn đối xử với tôi tốt như trước. Trước mặt con trai, con dâu vẫn niềm nở với tôi nhưng sau lưng, com hiếm khi cười, thậm chí nhiều lần còn không chào hỏi tôi.
Ngày ngày, tôi ở nhà buồn chân, buồn tay, luôn phụ giúp các con trông cháu, nấu nướng, giặt giũ... Tuy nhiên đụng đâu, con dâu chê đấy. Nào là món này không ngon, nào là quần áo giặt chưa sạch, nào là dọn nhà phải dùng máy hút bụi mà tôi thì không biết dùng mấy loại máy móc hiện đại đó...
Con dâu thường xuyên mua hoa quả, đồ ăn vặt bên ngoài về nhưng chỉ ba mẹ con ăn, không bao giờ mời tôi. Tôi cũng ngại nên nhiều thứ đặt trên bàn, tôi không động đến. Buổi tối ở phòng khách, con dâu và các cháu nói lúc nào cũng chuyện riêng, cười đùa, mặc kệ tôi ngồi một mình, không biết gì để tham gia cùng.
Thỉnh thoảng thấy không ổn, tôi có góp ý nhỏ với con trai, đâm ra lại thành vợ chồng con cãi nhau. Con dâu hôm sau chồng đi vắng, ngay lập tức tỏ thái độ, trách tôi hay mách lẻo, kể xấu con dâu, cố tình gây bất hòa trong gia đình...
Có lần, con dâu còn hất hàm bảo tôi: "Đồ ăn đây, mẹ thích mẹ cứ ăn. Ai cấm đâu mà mẹ cứ kêu không dám, chồng con lại hiểu nhầm. Người trong nhà cả, có gì không thích, mẹ cứ nói".
Nghe những lời này, tôi trốn vào phòng tủi thân, khóc một mình. Tôi thực sự nhớ những ngày tháng ở quê, bên cạnh hàng xóm láng giềng, họ hàng thân thuộc. Tuy không có con cháu sống cùng, tôi vẫn cảm thấy vui vẻ hơn thế này rất nhiều.
Tôi cảm giác như các con rất phiền trước sự hiện diện của tôi. Ngày nào cũng nhìn thấy bà già này, chắc các con chướng mắt lắm.
Tôi chỉ muốn dọn đồ về quê ngay nhưng có mảnh đất duy nhất đã bán rồi, nhà không còn thì về kiểu gì? Tôi cũng không thể sang nhà các con gái sống vì vợ chồng các con đang ở chung với bố mẹ chồng.
Mà mỗi lần góp ý với con trai về con dâu, các con lại cãi nhau, đánh nhau khiến tôi còn đau lòng hơn. Có vẻ như không có tôi không sao, có tôi, cuộc sống gia đình của các con càng không hạnh phúc.
Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Theos Dan Tri