Vừa nhìn thấy bố bạn gái, tôi hoảng hốt quay xe bỏ chạy
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:02, 06/12/2023
Tôi năm nay 27 tuổi, vừa ổn định công việc mới sau khi nghỉ việc ở công ty cũ. Thực ra, thu nhập tại công ty cũ khá ổn, nhưng tôi không hợp với sếp quản lý ở đó. Ông ấy chưa già nhưng quá nghiêm khắc và cứng nhắc. Tính tôi không nhẫn nhịn được như người khác nên thỉnh thoảng có gây sự với ông ấy.
Hôm nộp đơn nghỉ việc, tôi chủ động gặp sếp, nói thẳng vào mặt ông ta rằng: Chúng tôi bỏ sức lao động ra để kiếm tiền chứ không phải ăn xin mà phải chịu nghe người khác chỉ trích, khó dễ. Ông ấy chỉ đủ tư cách nạt nộ với vợ con ông ở nhà thôi, ra ngoài láo nháo có ngày "nhập viện" đấy.
Thật ra, nói những lời này, tôi thấy mình không ổn. Tôi chỉ nghĩ, dù gì thì tôi cũng không làm cấp dưới của ông ấy nữa. Sau này, chắc không còn gặp lại nên tôi muốt trút hết mọi ấm ức, bực dọc trước lúc rời đi. May mắn, sau vài tháng lao đao, tôi đã ổn định công việc ở một công ty khác.
Tôi thích một cô gái, là bạn của em họ tôi. Tình cờ gặp một lần, vẻ trong sáng, xinh tươi của cô ấy đã hớp hồn tôi. Dành thời gian, tâm sức tán tỉnh bao lâu nay, em ấy có vẻ bắt đầu mở lòng. Chúng tôi hẹn hò vài lần, nói chuyện vô cùng ăn ý. Tôi thực sự mê cô ấy như điếu đổ, chỉ tiếc không thể cưới ngay về làm vợ.
Vài hôm trước, tôi mời em đi xem phim, em nhận lời. Tôi bảo sẽ tới nhà đón, cô ấy đồng ý, tiện thể mời tôi vào nhà chơi.
Theo như kinh nghiệm mấy cuộc tình của tôi, bạn gái mời đến nhà, tức là đã đón nhận tình cảm. Vậy nên tôi hồi hộp, vui mừng, thấp thỏm cả ngày đợi tới giờ hẹn để đến nhà đón em.
Lần theo địa chỉ em cho, nhà em rất dễ tìm. Tuy ở trong ngõ, căn nhà nhìn phong cách rất sang trọng, chứng tỏ điều kiện nhà em cũng không tồi.
Tôi đứng ở cổng, định bấm chuông thì thấy từ trong nhà có một người đàn ông bước ra. Dáng dấp ấy, gương mặt ấy khiến tôi "đứng hình", vội vàng lên xe vít ga chạy. Đó là ông sếp khó tính ở công ty cũ của tôi. Sao lại có chuyện trùng hợp khó tin như vậy được?
Nghĩ đến ngày phải đối diện bố bạn gái, tôi "toát mồ hôi" vì xấu hổ và sợ hãi (Ảnh minh họa: Getty).
Đi một đoạn, tôi mới dừng lại gọi điện cho em bảo đã đứng chờ ngoài ngõ. Em mời vào nhà nhưng tôi viện lý do chưa sẵn sàng tinh thần để gặp phụ huynh.
Trên đường đi, tôi hỏi lúc nãy thấy thấp thoáng có bố em ở nhà phải không? Cô ấy xác nhận, còn nói bố mình hiền lắm. Tôi tự nhủ, ông ấy mà hiền gì? Chắc chỉ hiền với con gái ông thôi, chứ ở công ty thì độc đoán lắm.
Tôi nhớ lại những lần tôi "bật" ông ấy, nhớ lại những lời hỗn láo mình nói với ông ấy trước lúc nghỉ việc, cảm thấy như chuyện tình cảm của mình không còn tương lai nữa.
Tôi không dám nghĩ đến việc khi biết bạn trai của con gái mình là tôi, bố em sẽ phản ứng như thế nào. Chỉ nghĩ đến việc gặp bố em thôi, tôi đã "toát mồ hôi" vì xấu hổ và sợ hãi.
Nhưng nếu không dám gặp bố em thì tôi yêu em kiểu gì được. Cô gái này nhìn đi nhìn lại, điểm gì cũng đáng yêu. Tôi thật sự chưa từng thích cô gái nào nhiều như thế. Đúng là sự nông nổi, hồ đồ của tuổi trẻ đã khiến tôi bây giờ phải đứng trước một tình huống khó khăn.
Tôi bối rối không biết có nên tìm tới cơ quan cũ, chủ động hẹn gặp bố em, nói lời xin lỗi vì thái độ trước đây? Hay là tôi nên kể rõ ngọn ngành mọi chuyện với bạn gái, để xem phản ứng của em như thế nào?
Sao nghĩ tới nghĩ lui, tôi đều thấy làm cách nào, tình yêu của tôi sắp tới cũng sẽ "lành ít dữ nhiều" vậy?
Theo Dân Trí