Mẹ khóc lóc, quỳ xuống xin tôi đừng ly hôn vợ
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:30, 04/12/2023
Tôi đã kết hôn được 20 năm. Tôi và vợ là bạn học chung lớp đại học, lại cùng quê nên có nhiều điểm tương đồng. Gia đình hai bên vì thế đều rất vun vén cho mối quan hệ này.
Năm 4 đại học, sau khi yêu nhau được hơn một năm, tôi cảm thấy tính tình của chúng tôi không hợp. Cô ấy quá sắc sảo, ghê gớm và hay ghen tuông. Trong khi đó, tôi sở hữu ngoại hình điển trai, có nhiều cô gái ở trường theo đuổi. Dù tôi là người rất đứng đắn, nghiêm túc, như thế vẫn chưa đủ cho bạn gái yên tâm.
Quá mệt mỏi với sự giận dỗi, ghen tuông vô cớ, tôi quyết định chia tay. Tuy nhiên, duyên phận của chúng tôi chưa dừng lại ở đó. Ít lâu sau, cô ấy phát hiện có bầu. Dưới áp lực của hai bên gia đình và trách nhiệm của người đàn ông, tôi quyết định tiến tới hôn nhân với cô ấy, dù trong lòng lúc đó không còn nhiều tình cảm.
Thấm thoắt trôi đi cũng 20 năm, chúng tôi có với nhau một con trai, một con gái. Cả hai con đều ngoan ngoãn, học giỏi, không bao giờ làm cho bố mẹ phải phiền lòng. Ngược lại, trong gia đình tôi, bố mẹ mới là nguyên nhân khiến cho các con mệt mỏi, sống không hạnh phúc.
Ngay từ đầu, tôi đã thấy tôi và vợ không hợp nhau. Tôi hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, còn vợ tôi thì nóng tính, "ăn to nói lớn". Đặc biệt, tính ghen tuông vô cớ của cô ấy không thể nào sửa được, dù cho tôi có nói gì, chứng minh bằng cách nào...
Nhiều lần, tôi rất xấu hổ vì vợ. Do ghen tuông, cô ấy không ngần ngại lên mạng "bóc phốt" chồng cho cả thiên hạ biết. Thậm chí, cô ấy từng vài lần đến cơ quan tôi đánh ghen với nữ đồng nghiệp, mà toàn đánh ghen nhầm, nhưng không hề biết nhận lỗi.
20 năm qua, tôi và vợ sống với nhau thực sự không hạnh phúc (Ảnh minh họa: Sina).
Ngần ấy năm chung sống là ngầy ấy năm vợ chồng tôi cãi nhau không dứt. Tôi ban đầu luôn cố nhịn, không muốn gia đình to tiếng lại xấu mặt với hàng xóm, làm khổ các con. Tuy nhiên, tôi càng nhịn, vợ càng được đà lấn tới nên mấy năm gần đây, tôi quyết tâm phân bua với vợ cho ra nhẽ.
Tuần nào, vợ cũng nói móc mỉa, tra tấn tôi về mặt tinh thần. Thật sự nếu không vì các con còn bé, vì thể diện gia đình, tôi đã dứt áo ra đi từ lâu.
Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi nghĩ bản thân đã hơn 40 tuổi, còn nửa đời người phía trước. Tôi phải sống khổ sở, chịu đựng vì những người khác đến bao giờ? Tôi cũng có quyền được sống an yên, hạnh phúc.
Các con đã lớn, cũng hiểu chuyện, chắc chắn các con sẽ hiểu cho người làm cha này. Vợ chồng tôi cứ cãi vã suốt rồi làm xấu mặt nhau thế này, các con có khi còn khổ hơn, thà rằng giải thoát cho tất cả mọi người.
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng tìm hiểu các thủ tục và làm đơn ly hôn đưa vợ. Tôi chấp nhận ra đi tay trắng, miễn là có cuộc sống riêng.
Đương nhiên, vợ tôi không chấp nhận. Cô ấy vừa gào khóc, vừa vu cho tôi có người đàn bà khác bên ngoài nên mới ruồng rẫy vợ con. Nói thật, đến thời điểm này, tôi chẳng còn quan tâm cô ấy nghĩ gì hay nói gì.
Tôi gặp riêng hai bên cha mẹ để xin được ly hôn, trình bày hết những gì có thể. Tôi cũng đưa hai con đi chơi, từ từ phân tích để các con có thể cảm thông cho người cha này, tránh bị tổn thương vì gia đình rạn nứt.
Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của tôi, cả hai bên gia đình và các con đều không muốn vợ chồng tôi ly hôn. Họ hiểu chúng tôi không hạnh phúc nhưng vẫn mong tôi suy nghĩ lại, muốn tôi cố gắng hàn gắn thêm chút nữa.
Khi tôi nhất quyết không đồng ý, mẹ đẻ của tôi thậm chí còn khóc lóc, quỳ xuống chân tôi. Mẹ bảo tôi phải biết nghĩ cho thể diện gia đình, tôi cũng không có người đàn bà khác thì chia tay để làm gì. Vợ chồng sống với nhau 20 năm hết tình còn nghĩa, tôi phải biết nghĩ cho các con...
Trong khi đó, các con tôi cũng ngày đêm buồn bã. Con trai lớn bảo biết mẹ quá đáng nhưng vẫn cầu xin tôi không ra tòa. Con vẫn thương mẹ, sợ cảnh gia đình mỗi người mỗi ngả. Con sau đó đưa ra đề nghị chờ các con học xong đại học, kết hôn có đầy đủ cha mẹ góp mặt rồi tôi hẵng ly hôn. Còn con gái mấy ngày nay luôn trốn trong phòng khóc lóc, nghỉ học không muốn đến trường.
Những ngày này, tôi thực sự rất khó nghĩ. Hôn nhân 20 năm qua như địa ngục, nhưng việc ly hôn của tôi thực sự ảnh hưởng đến quá nhiều người. Tôi nên chọn chỉ một mình khổ sở hay cần giải thoát cho chính mình?
Nhìn mẹ đẻ và các con khóc lóc, buồn bã, tôi thực lòng cũng không chịu đựng được. Tôi có đang quá ích kỷ hay không?
Theo Dan Tri