Victor Vũ, Trương Ngọc Ánh phải trả tiền bản quyền cho Cục Di sản Văn hóa?
Dòng chảy - Ngày đăng : 10:03, 14/11/2023
Ngày 13/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) đã tổ chức Hội nghị - Hội thảo xin ý kiến góp ý hồ sơ dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Hội nghị được thực hiện dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì Hội nghị - Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội.
Chia sẻ tại sự kiện, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, Luật Di sản văn hóa ban hành năm 2001, được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009, là bước cụ thể hóa chính sách về bảo tồn di sản văn hóa theo Hiến pháp năm 1992 và tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII), cùng các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Với nỗ lực và sức đóng góp của toàn xã hội, qua hơn 20 năm thực hiện, sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Hàng ngàn di tích lịch sử văn hóa trên toàn quốc được bảo vệ, phát huy; các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được ghi danh; các bảo vật quốc gia được chăm lo, bảo vệ…, góp phần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội…
Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, nhằm cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về đảm bảo "quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa" và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về di sản văn hóa trong bối cảnh hiện nay; thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, từ năm 2023, Bộ VH,TT&DL đã tích cực chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương xây dựng Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Tại sự kiện, ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ - nêu ý kiến chủ trương không xếp hạng, mà kiểm kê phân loại di sản văn hóa phi vật thể và xây dựng Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo tinh thần của Luật di sản văn hóa là hết sức đúng đắn.
"Tuy nhiên, mặc dù trong hướng dẫn thực hiện kiểm kê có ghi rõ "ưu tiên kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một cần bảo vệ khẩn cấp", Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Danh mục quốc gia) chưa thể hiện rõ về tình trạng sức sống của các loại hình di sản.
Chẳng hạn loại hình nào đang có sức sống tốt, loại hình nào đang ở tình trạng khẩn cấp hoặc cực kỳ khẩn cấp, ngoại trừ các loại hình nằm trong các danh sách của UNESCO...", ông Nguyễn Đắc Thủy nêu.
Ông Thủy cũng cho biết, trong các hướng dẫn thực hiện xây dựng hồ sơ khoa học để đưa vào Danh mục quốc gia, các tiêu chí và biểu mẫu chưa thể hiện rõ tinh thần và mục tiêu ưu tiên nhận diện và bảo vệ kịp thời các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ biến mất.
Theo ông Nguyễn Đắc Thủy, việc phong tặng các danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú bị chi phối bởi Luật Thi đua, Khen thưởng và các chính sách cũng đang chỉ tập trung vào nghệ nhân đã có danh hiệu.
PGS.TS Trần Văn Hải (Trường Đại học KHXH &NV Hà Nội) phân tích mối quan hệ giữa quyền Sở hữu trí tuệ với việc khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa, đề xuất giải pháp cho vấn đề nghiên cứu từ việc phân tích quyền sở hữu di sản văn hóa.
Đồng thời, ông đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với "tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian" và "tri thức truyền thống" cho phù hợp giữa Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Di sản văn hóa.
"Tôi đặt ra câu hỏi: Tại sao chủ sở hữu di sản văn hóa lại không thể thu lợi nhuận khi có người khác khai thác, đặc biệt khai thác thương mại?
Việc bảo hộ quyền tài sản với di sản văn hóa nhấn mạnh vào 3 khía cạnh: Tác phẩm phái sinh (chuyển thể, dịch…), quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng, quyền phát sóng và truyền đạt tới công chúng.
3 yếu tố này trong luật bản quyền đã có, tuy nhiên khi ứng dụng vào di sản văn hóa là không đạt yêu cầu", ông Hải cho biết.
Ông Hải chia sẻ, hiện tại Luật Di sản văn hóa chỉ mới quy định quyền sở hữu là nhà nước, là sở hữu toàn dân. Ông đề xuất ngoài chủ sở hữu như trên, thì ông đề nghị đưa vào điều 4 Luật Di sản văn hóa sửa đổi cần quy định cộng đồng nơi di sản văn hóa được sáng tạo, thực hành và lưu truyền chính là chủ sở hữu của di sản văn hóa đó và phải được hưởng quyền tài sản với di sản văn hóa bên cạnh quyền nhân thân.
Trong số các quyền tài sản đối với di sản văn hóa ông Hải đề xuất có quyền hưởng lợi nhuận từ việc cho phép người khác làm tác phẩm phái sinh từ di sản văn hóa.
"Ví dụ như với bộ phimSơn tinh Thủy tinh mà đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh khai thác từ truyền thuyết sang phim điện ảnh thì 2 người này phải có nghĩa vụ nộp phí bản quyền cho chủ sở hữu là Cục Di sản văn hóa là đơn vị đại diện do Nhà nước là chủ sở hữu của tác phẩm này.
Tôi có trăn trở nữa là, hàng ngày, hàng tuần Đài truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam… phát nhiều bản hát xoan của Phú Thọ, mà cộng đồng dân Phú Thọ không được hưởng tiền tác quyền. Do đó, tôi đề xuất, phải có những đơn vị liên quan như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đứng ra để thu phí gửi tới cộng đồng này…", ông Hải nêu ý kiến.
Quan tâm đến lĩnh vực bảo tàng, TS Lê Thị Minh Lý - Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - cho rằng, không nên chia thành nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên và cũng không nên thống kê lẻ tẻ từng hoạt động mà nên chi tiết hóa theo nội dung về chức năng nhiệm vụ của định nghĩa bảo tàng.
Bên cạnh đó, trong Dự án Luật, điều 109 quy định về Giải thể bảo tàng công lập. Theo TS Lê Thị Minh Lý, không nên có điều này vì: Điều kiện không đủ cơ sở thực tiễn để đánh giá. Nếu cần giải thể bảo tàng công lập thì nên theo các quy định khác của pháp luật.