Ngày tồi tệ nhất cuộc đời

Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 12:00, 10/11/2023

Lòng biết ơn mang đến ý nghĩa cho ngày hôm qua, sự an lạc cho ngày hôm nay và tầm nhìn cho ngày mai. - Melody Beattie.

Đó chính là ngày tồi tệ nhất cuộc đời chúng tôi. Thật ra vợ chồng tôi đã gọi riêng ngày hôm đó như vậy, in hoa cả cụm: NGÀY TỒI TỆ NHẤT CUỘC ĐỜI. Chính xác đó là ngày 19 tháng Ba năm 2007, tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Mọi thứ vẫn bắt đầu như bình thường vào ngày hôm đó. Chồng tôi, Alan, bước vào phòng làm việc tại nhà để vội làm cho xong mấy công việc hành chính, tham dự các cuộc họp cũng như hội nghị trực tuyến. Anh thăng tiến khá nhanh và lúc bấy giờ đang phụ trách quản lý nhiều chi nhánh cho một chuỗi nhà hàng toàn quốc. Từ chỗ đang đứng trong nhà bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại với sếp. Đột nhiên, tôi loáng thoáng nghe thấy những từ lạ lẫm, và nỗi lo sợ lập tức trào lên trong tôi. Đó là những từ như “trả lại laptop” và “tiền bồi thường thôi việc”.

Khi anh bước ra từ phòng làm việc một lúc sau đó, nỗi sợ hãi của tôi đã được xác thực. Vị trí của Alan vừa bị cắt bỏ – họ đang thu hẹp quy mô kinh doanh, chuyện này hoàn toàn không phải quyết định cá nhân, họ cảm ơn anh về mọi thứ nhưng công ty không còn cần đến anh nữa. Tôi ôm chặt lấy chồng mình trong khi cõi lòng tôi tan nát và đầu óc quay cuồng. Chúng tôi phải làm gì đây? Lỡ chúng tôi mất đi ngôi nhà này nếu không tìm được đủ tiền trả nợ mua nhà thì sao?

vuotquadongbao-3-.jpg

“Chúng ta sẽ ổn thôi”, Alan nói.

“Em biết”, tôi đáp.

Thế nhưng thật lòng mà nói, cả hai chúng tôi đều không cảm thấy yên lòng chút nào.

Tôi muốn quay lại giường, nằm vật xuống và trùm kín chăn, nhưng tôi vẫn phải đi làm. Vì vậy, tôi đành tắm rửa thật nhanh, thay quần áo rồi chạy tới công ty. Khi vào làm mới được mấy tiếng đồng hồ, tôi nhận được một cuộc gọi từ văn phòng bác sĩ. Trước đó, vì phát hiện mình có một vài khối u khác thường trên cổ và dưới cánh tay nên tôi đã đi khám và các bác sĩ đã tiến hành một số xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Hôm nay, bác sĩ gọi điện đến để báo cho tôi kết quả sinh thiết.

“Là ung thư hạch bạch huyết. Chị bị ung thư”, ông ấy nói bằng giọng đều đều. Tôi vẫn nhớ câu trả lời cụt ngủn, sửng sờ của mình: “Gì cơ?”. Chắc hẳn tôi đã nghe lầm. Theo như lời ông ấy nói, tôi đang bị ung thư, nhưng chuyện này nghe thật khôi hài. Tôi thường xuyên chạy bộ, hiện tại mới bốn mươi hai tuổi, ăn rau trộn mỗi ngày và đang rất khỏe mạnh.

Không thể nào là ung thư được. Có thật thế không? Vị bác sĩ lặp lại những lời khủng khiếp đó một lần nữa. Đó là sự thật: các tế bào ung thư đang tồn tại trong cơ thể tôi. Cơ thể của tôi. Ông ấy tiếp tục nói về kế hoạch điều trị trong tương lai và những cuộc hẹn thăm khám, nhưng tôi thật sự không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

Trên đường lái xe về nhà, tôi miên man nghĩ về những điều tuyệt vời mình may mắn có được cho đến ngày hôm nay. Alan với tôi đã và đang có một cuộc sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô xinh xắn tại Orlando, Florida. Chúng tôi yêu công việc của mình, thích đi du lịch đó đây và luôn tận hưởng những món ngon trong những chuyến đi chơi. Cuộc đời mình lý tưởng đến mức khó tin, tôi thầm nghĩ. Và giờ là lúc mình trả giá cho những năm tháng tuyệt vời đó. Tôi hình dung chiếc giường trắng toát trong bệnh viện, những túi thuốc hóa trị, những sợi tóc rụng, mái đầu trọc và cả những chuyện tồi tệ hơn thế nữa. Tôi đã tự chuẩn bị tinh thần để đối phó với một tương lai đầy sóng gió hoặc tệ hơn là chẳng có tương lai gì cả.

202310_bosach-hgth4cuon-2-.jpg

Alan ôm tôi vào lòng khi tôi về đến nhà, tôi khóc khi anh ấy siết chặt lấy tôi. “Một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ viết về ngày hôm nay”, anh thầm thì bên tai tôi, “và chúng ta sẽ gọi hôm nay là Ngày tồi tệ nhất cuộc đời”.

Cả hai chúng tôi lập tức bắt tay vào việc giải quyết vấn đề. Alan bắt đầu liên lạc với tất cả những người có mối quan hệ trong ngành kinh doanh nhà hàng mà anh biết. Anh nộp đơn ứng tuyển và tham dự phỏng vấn không biết mệt mỏi, chấp nhận xin việc ở mọi vị trí. Vợ chồng tôi tìm được một bác sĩ chuyên khoa ung thư có tiếng và bà ấy đã thực hiện ngay những xét nghiệm chuyên sâu để xác định các tế bào ung thư của tôi đã đến giai đoạn nào cũng như mức độ nghiêm trọng ra sao. Thời gian trôi qua chậm chạp. Nỗi lo âu chưa lúc nào vơi bớt, nhưng chúng tôi vẫn luôn ngẩng cao đầu và nhìn về tương lai.

Sau cùng, nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp.

Vài tháng sau đó, Alan được mời vào một vị trí mới tại một chuỗi nhà hàng đang trên đà tăng trưởng nhanh với mức lương hậu hĩ và nhiều phúc lợi hấp dẫn. Vị bác sĩ chuyên khoa ung thư của tôi đã hoàn thành mọi xét nghiệm cần thiết, kết quả không hề tồi tệ như tôi vẫn tưởng. Bà ấy giải thích rằng các tế bào ung thư của tôi thuộc dạng “tiến triển chậm”. Bà nói: “Các tế bào ung thư của cô không hoạt động mạnh như những dạng ung thư khác. Dạng này dễ kiểm soát hơn nên khả năng hồi phục rất cao”. Tôi ngừng khóc và ôm chầm lấy bà.

Đúng một năm sau Ngày tồi tệ nhất cuộc đời, tôi hỏi xem Alan muốn kỷ niệm ngày hôm đó như thế nào. Dù không thật sự muốn nhớ gì về một ngày đáng sợ như thế, nhưng tôi bỗng nảy ra một ý tưởng khác. “Chúng ta hãy ăn mừng dịp này!”, tôi đề nghị. “Chúng ta hãy giành lại quyền làm chủ ngày 19 tháng Ba, hãy ăn mừng việc chúng ta đã đánh bại cái ngày tồi tệ ấy và cùng nhau thưởng thức một bữa tiệc hoành tráng!”. Thế là vợ chồng tôi đã làm chính xác như thế. Chúng tôi mua vé đến Las Vegas ngay buổi trưa hôm đó và dành cả ngày 19 tháng Ba năm 2008 để ăn mừng việc mình vẫn còn sống. Nhận lấy đi này, Ngày tồi tệ nhất cuộc đời!

Từ đó về sau, năm nào Alan và tôi cũng ăn mừng ngày 19 tháng Ba đáng nhớ. Ngoài Las Vegas, chúng tôi cũng bay tới Savannah, Destin và cả Dublin, thủ đô của Ireland, vào dịp kỷ niệm lần thứ mười! Hằng năm, chúng tôi lại nâng ly uống mừng cái ngày kinh hoàng đó và tất cả những ngày còn lại trong đời – những ngày chúng tôi nhận ra mình có được hoàn toàn là nhờ may mắn. Đương nhiên sau Ngày tồi tệ nhất cuộc đời, chúng tôi vẫn gặp phải rất nhiều ngày tệ hại khác, như ngày tôi bắt đầu tiến hành hóa trị, hay mới đây khi Alan một lần nữa bị mất việc vì công ty anh ấy thu hẹp quy mô kinh doanh do đại dịch COVID-19. Thử đoán xem? Chúng tôi đã vượt qua được tất cả! Sự khác biệt duy nhất là lần này chúng tôi biết được ngay từ đầu rằng mình hoàn toàn có khả năng vượt qua. Bởi chúng tôi đã sống sót qua ngày 19 tháng Ba năm 2007 đó thôi.

Tuy vậy, phước lành to lớn hơn cả chính là bản thân Ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Ngày hôm đó đã cuốn phăng đi mọi nỗi lo âu vặt vãnh trong cuộc sống và giúp chúng tôi nhìn thấy được những điều quan trọng nhất trong cuộc đời – đó là niềm tin, gia đình, sự bền chí, tình yêu thương và sức khỏe. Alan và tôi thật sự rất may mắn khi có được những điều ấy. Chúng tôi không bao giờ xem những phước lành mình có được là lẽ đương nhiên nữa. Ngày tồi tệ nhất cuộc đời đã dạy chúng tôi cách yêu thương nhau một cách sâu sắc và khăng khít hơn. Chúng tôi thấy mình vô cùng may mắn.

Trích sách Vượt qua dông bão

First News