Tình cảnh ‘chạy tới đâu, bom rơi tới đấy’ người dân Dải Gaza đang đối mặt

Tin thế giới - Ngày đăng : 17:19, 12/10/2023

Tần suất không kích quân đội Israel thực hiện gần đây đang khiến cô Maram Humaid, một người dân Dải Gaza, không còn tin về khả năng bản thân sẽ sống sót sau cuộc xung đột.

Cô Maram Humaid, phóng viên trường trú của hãng thông tấn Al Jazeera và là người dân sống ở Dải Gaza, kể rằng từ thời điểm cuộc xung đột Israel-Hamas nổ ra hôm 7/10 tới nay, cô và gia đình mỗi đêm lại phải tới tá túc ở một địa điểm khác, bởi nơi họ dùng để trú ẩn đã bị hư hại do nằm sát các tòa nhà bị Israel không kích ở Dải Gaza.

israel 1.jpg
Người dân Dải Gaza đi di tản sau khi nhà của họ bị phá hủy. Ảnh: Reuters

“Căn nhà tôi cùng chồng con sinh sống đã bị hư hại ngay từ ngày đầu tiên nổ ra giao tranh, buộc chúng tôi phải di tản tới nhà bố mẹ. Đến ngày 10/10 vừa qua, một cuộc tập kích tên lửa đã đánh vào công trình nằm gần nhà bố mẹ tôi, buộc chúng tôi lại phải tới nhà anh chị em chồng. Giờ chúng tôi, khoảng 40 người, đang cư trú ở đây. Tôi có cảm giác như các quả tên lửa đang ‘đuổi theo’ chúng tôi vậy”, Humaid cho biết.

Theo Humaid, mỗi lần tên lửa tấn công vào những khu vực gần nơi cô trú ẩn, bản thân đều có cảm giác như những vũ khí đó “ngày càng tiến gần hơn nữa, trong khi cô và gia đình không còn nơi nào để đi”.

israel 3.jpg
Người thân của cô Humaid trú ẩn trong một căn nhà. Ảnh: Maram Humaid/ Al Jazeera

Humaid kể rằng, cô đang thực hiện một số nghi thức vào rạng sáng 11/10 trong ngôi nhà của các anh em chồng, bên cạnh là con trai mới hai tháng tuổi đang ngủ say. Rồi vài phút sau, một quả bom phát nổ cạnh tòa nhà cô trú ẩn.

“Kính cửa sổ, do áp lực của vụ nổ, đã vỡ nát và bắn lên người tôi và con. Theo bản năng, tôi lấy thân mình che chắn cho đứa con bé bỏng và chạy khỏi tòa nhà, đồng thời cất tiếng gọi Banias, đứa con gái 8 tuổi của tôi. Tôi cùng người thân đi tìm Banias trong tình trạng hỗn loạn như vậy”, Humaid kể.

israel 2.jpg
Ảnh: Maram Humaid/ Al Jazeera

“Khi tìm được Banias, tôi thấy con gái đang run rẩy khóc. Tôi và chồng liền ôm con vào lòng và an ủi. Sau đó, chúng tôi theo cầu thang chạy xuống tầng trệt. Khi xuống đó, tôi chứng kiến cảnh tượng tòa nhà cách nơi chúng tôi đứng chỉ vài mét đã bị san phẳng. Thật may khi những người sống trong căn nhà không có mặt ở đó lúc vụ không kích diễn ra”, Humaid kể thêm.

Humaid cho hay, bản thân từng nghĩ rằng nhà bố mẹ cô sẽ an toàn, nhà các anh em chồng sẽ an toàn trước mưa bom bão đạn. Nhưng giờ cô và gia đình sẽ đi đâu, khi không còn một căn nhà nào ở Dải Gaza là nơi trú ẩn an toàn giữa cuộc xung đột.