Tới gặp chồng cũ để dự sinh nhật con gái, con hét lớn 2 từ khiến lòng tôi đau nhói
Gia đình - Ngày đăng : 06:41, 29/09/2023
Chồng cũ của tôi là một người hiền lành, thật thà. Khi mới lấy nhau, anh vẫn chỉ là một công nhân trong nhà máy, sau này mới ra làm ăn kinh doanh.
Anh mua hẳn một mảnh đất ở ngoại ô để làm phân xưởng. Nhưng không may năm đó kinh tế khó khăn nên anh làm ăn thua lỗ, tiền nguyên vật liệu không được trả đủ, công nhân thì nợ lương…
Anh không cầm cự được bao lâu, phải đóng cửa phân xưởng. Không muốn chịu khổ, còng lưng trả nợ cùng chồng, tôi dứt khoát ly hôn, để lại con gái cho anh nuôi.
Mấy năm sau khi kết hôn, mỗi tháng tôi luôn lén giấu một chút tiền riêng nên sau khi ly hôn có một khoản không nhỏ để phòng thân. Sau đó tôi lên thành phố lớn để tìm kiếm cơ hội.
Tôi nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông giàu có, nhưng cưới rồi mới biết gã ta là một kẻ vũ phu, thường xuyên động chân động tay với tôi mỗi khi say rượu. Không chịu đựng được, tôi đành phải ly hôn.
Khoảng thời gian sau tôi cũng tìm hiểu thêm một vài người, nhưng chẳng ai tử tế cả. Họ chỉ muốn vui chơi qua đường với tôi mà thôi. Thời gian trôi qua, tôi càng nhớ chồng cũ và con gái. Sực nhớ sắp đến sinh nhật con, tôi liền về quê. Còn nhớ khi ly hôn, con gái mới 3 tuổi, bây giờ chớp mắt đã 5 năm trôi qua rồi.
Lúc xuống tàu, trời đã chạng vạng tối. Nghe ngóng được năm nay chồng cũ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con gái ở nhà hàng nên tôi vội vàng đi mua quà, chỉnh trang lại mình rồi đi thẳng tới nhà hàng đó.
Vừa bước chân vào nhà hàng, tôi đã nhận ra ngay con gái. Nhưng khi định bước tới gặp con, con bé lại đưa mắt nhìn theo một người phụ nữ trẻ tuổi rồi gọi lớn: “Mẹ ơi!”.
Lòng tôi chợt đau nhói. Rõ ràng hai tiếng “mẹ ơi” đó không dành cho tôi mà là dành cho người phụ nữ lạ mặt kia. Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi bước đến chào hỏi chồng cũ.
Thấy tôi, anh sửng sốt lắm, vội vàng kéo tôi ra một góc nói chuyện riêng. Được đôi câu, tôi không chịu nổi nữa mà bật khóc xin anh tha thứ:
- Anh ơi, em hối hận rồi. Chúng ta có thể quay về bên nhau như xưa được không?
Im lặng một lúc, chồng cũ nhìn tôi lạnh lùng đáp lời:
- Chẳng nhẽ nãy cô không nghe con gái gọi người khác là mẹ ư? Tôi tái hôn rồi, chúng ta không còn cơ hội quay lại nữa đâu. Mà kể cả chưa tái hôn, tôi cũng tuyệt đối không quay lại với cô. Năm xưa thấy tôi khó khăn, cô vứt bỏ bố con tôi không thương tiếc. Cô còn nhớ năm đó tôi đã cầu xin cô thế nào không? Nhưng, cô vẫn đi.
Mấy năm nay cô cũng có thèm ngó ngàng đến con đâu, thế mà giờ vẫn còn mặt mũi quay về đây à? Gia đình tôi đang yên ổn, mong cô từ nay đừng tới làm phiền nhà tôi nữa. Con gái không nhớ cô, vợ mới của tôi chăm sóc con bé rất tốt. Hai mẹ con lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau, không phải ruột thịt nhưng thân hơn cả ruột thịt nên cô không phải lo đâu.
Thấy thái độ chồng cũ kiên quyết như vậy, tôi đành rời đi trong nước mắt. Qua một người bạn, tôi mới biết vợ mới của chồng cũ là y tá. Anh và cô ấy quen nhau tại bệnh viện khi mẹ chồng cũ nằm viện vì mổ ruột thừa. Thời gian đó, chồng cũ phải chạy đôn chạy đáo lo công việc nên không có thời gian chăm sóc mẹ. Chính cô ấy đã thay anh chăm sóc bà, đút từng thìa cháo cho bà.
Tuy chưa từng kết hôn hay sinh con nhưng cô ấy chăm sóc con gái tôi rất khéo, thậm chí còn tốt hơn so với tôi ngày xưa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy xấu hổ và hối hận. Bây giờ không công việc ổn định, chẳng có được mấy đồng trong người, gia đình quay lưng, con gái không nhận, có lẽ tôi đang phải trả giá cho những tội lỗi mình đã gây ra…
Theo Báo PNTĐ