Bị nhà trai coi thường, tôi tức giận bắt con gái đang mang bầu hủy hôn
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 11:19, 27/09/2023
Tôi có một con trai, một con gái. Vợ tôi mất sớm nên tôi một mình nuôi con suốt 20 năm qua. Biết các con thiếu thốn tình cảm của mẹ, tôi luôn cố gắng đi làm kiếm tiền, chăm sóc cho các con từng chút một.
Con trai lớn đã lập gia đình, có công việc ổn định và mua được nhà ở riêng. Tổ ấm của con cũng khá hạnh phúc nên tôi giờ không phải quan tâm quá nhiều.
Cô con gái út của tôi đang học năm cuối đại học trên thành phố. Nói thật, tôi lo lắm, thân con gái mỏng manh một mình đi học. Tôi lúc nào cũng sợ con gặp phải chuyện gì, bị ai đó lừa tình, lừa tiền. Vì vậy hàng ngày, tôi luôn gọi điện hỏi thăm cũng như kiểm tra xem con đang làm gì, gặp ai, chơi với bạn nào...
Điều tôi sợ hãi, không mong muốn nhất cuối cùng đã đến. Trong một lần về thăm nhà, con gái tỏ rõ sự lo lắng, bồn chồn. Tôi phải gặng hỏi mãi, con mới khóc lóc nói rằng đang mang bầu được hơn 4 tháng. Đứa con là của bạn trai hiện tại, học cùng trường đại học và là người thành phố.
Tôi vừa giận, vừa thương con. Đúng là tôi lo lắng không thừa, tôi đã dặn đi dặn lại con nhưng con vẫn không tránh khỏi sự dại dột.
Tôi vừa giận, vừa thương khi biết tin con gái út có bầu (Ảnh minh họa: Sina).
Giờ còn chưa tốt nghiệp đại học, chẳng nhẽ ễnh bụng đi học? Mà bỏ em bé đi nhỡ may sau này khó có con thì sao? Rồi người bạn trai của con trông thế nào, có tử tế không? Gia đình đằng kia có vui vẻ chấp nhận con và đứa bé không?...
Bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu tôi, tôi cũng rối lắm. Nhưng nhìn thấy con gái khóc quá, tôi đành an ủi con bình tĩnh, có gì bố sẽ lo hết. Chuyện đã rồi, có mắng mỏ, trách móc con cũng chẳng để làm gì, con còn đang mang bầu nhỡ may bị làm sao.
Tôi gọi cho con trai cả thông báo tình hình của em gái, đồng thời chủ động liên lạc với bên đằng trai. Cuối cùng, hai bên gia đình cũng thu xếp được một buổi gặp mặt. Không cần nhà trai phải lặn lội về quê, tôi tự lên thành phố luôn vì muốn sớm biết ý kiến và thúc đẩy cho hai con kết hôn.
Ngày gặp mặt, thái độ của nhà trai không vui vẻ, cũng không nóng giận. Họ không có lời nào xin lỗi đằng gái vì hành động của con trai mình. Bố mẹ chàng trai chỉ bảo đã trót có bầu thì cưới, cưới sớm cũng được.
Là đằng gái, không muốn con gái mình "không chồng mà chửa" nên tôi hết sức nhẫn nhịn. Nhà trai nói gì tôi cũng chấp nhận, có thái độ gì tôi cũng bỏ qua và không đòi hỏi cưới xin phải có nhiều sính lễ hay bất cứ thứ gì.
Tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, gần đến lúc ra về, mẹ chồng tương lai của con gái tôi tự dưng thêm vài câu: "Nói thật, nếu không phải con anh đang bầu cháu trai đích tôn của nhà tôi, chưa chắc chúng tôi đã đồng ý cưới dễ thế".
Nghe đến lời này, tôi thực sự sửng sốt. Đáp lại, tôi nói con gái tôi thiệt thòi đủ đường, học còn chưa xong, hơn 21 tuổi đã phải làm mẹ... Nhà tôi đã rất biết điều, không đòi hỏi bất cứ thứ gì nên mong đằng trai sau này thương yêu con gái tôi và không nên buông những lời như vậy.
Mẹ chàng trai như "được đà", tỏ ra vô cùng tức giận và liên tục nói xối xả vào mặt tôi: "Con gái anh thiệt thòi cái gì? Cưới được trai thành phố, đẹp trai, nhà cửa khá giả chẳng sướng quá. Gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, không vì đứa cháu nội chắc tôi bỏ qua?
Nói thật, thứ con gái không biết giữ mình, đang đi học để dính bầu có khi bản chất cũng dễ dãi. Đôi lúc, tôi phải đặt câu hỏi: Không biết con trai mình có "bị bẫy" không?".
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi hét lớn: "Thôi bỏ đi, không cưới xin gì hết". Con trai lớn của tôi cũng đồng tình và kéo em gái lên xe ra về.
Tôi nhẫn nhịn vì muốn con gái được cưới xin, sinh đẻ đàng hoàng như người ta, tránh những lời dị nghị. Nhưng thái độ của nhà trai khinh người, coi thường nhà gái như thế, có cưới về sớm muộn gì con tôi cũng khổ. Tôi một mình vất vả nâng niu, nuôi con lớn, không phải để con chịu sự sỉ nhục như vậy.
Thôi thì làm mẹ đơn thân cũng được, chịu sự dị nghị từ làng xóm cũng được. Tôi sẽ cố gắng hết sức chăm con, chăm cháu. Vợ chồng con trai lớn của tôi cũng sẽ hỗ trợ thêm.
Một tuần nay, con gái tôi luôn trong tình trạng ủ rũ, chỉ nhốt mình trong phòng khóc. Tôi rất lo lắng, an ủi con nhiều lần nhưng không được.
Con gái tôi quả thực rất ngoan, không dám cãi lời bố và anh, cũng không bao biện gì. Bố và anh bảo gì nghe nấy, bảo không cưới thì không cưới. Chính điều này làm tôi càng thêm đau lòng.
Tôi tự hỏi mình có phải đã quá nóng tính, khiến con gái mất đi hạnh phúc cuộc đời không? Tôi có nên tìm gặp nhà trai, "xuống nước" để vẫn tổ chức đám cưới không?
Theo Dân Trí