Lớn tiếng yêu cầu nhà ngoại dạy lại con gái, nhưng bố tôi vừa cất lời anh đã tím tái mặt mày
Gia đình - Ngày đăng : 07:24, 08/09/2023
Chồng tôi sống vô trách nhiệm, anh ham vui, mải tụ tập bia rượu, chẳng bao giờ quan tâm chăm sóc gia đình. Vì vậy, sau cưới tài chính kinh tế, từ tiền thuê nhà tới bỉm sữa cho con đều một mình tôi gánh vác.
Bố mẹ tôi thương con gái, mỗi lần sang chơi, thấy con gái xanh xao vàng vọt, bố mẹ thương quá lại khuyên:
“Sống với chồng khổ quá thì đưa con về ở với bố mẹ. Đừng cố làm khổ bản thân con nhé”.
Mỗi lần nghe bố mẹ nói như thế, nước mắt tôi cứ chực trào ra nhưng vẫn phải gượng cười động viên lại ông bà:
“Tại công việc áp lực nên con hơi gầy. Còn hôn nhân phải có lúc này lúc kia, vợ chồng đâu phải lúc nào cũng được như ý, hơn nữa chồng con cũng không phải diện vũ phu, trai gái tệ bạc đâu mà phải bỏ”.
Nghe con gái nói thế, bố mẹ tôi mới không cố gặng hỏi nữa, nhưng trong lòng họ thì thừa hiểu, con gái khổ vì đâu. Vì vậy, họ cứ lặng lẽ giúp con gái mọi thứ có thể, khi thì cho tiền mua thức ăn, khi thì đưa tiền sắm sữa bỉm cho cháu. Bản thân chồng tôi cũng được bố xin cho vào làm ở một công ty người quen, nhờ đó mà cuộc sống của 2 đứa mới gọi là tạm ổn.
Thời gian này vào đầu năm học, 2 con tôi phải đóng các khoản đều tốn kém. Thiếu tiền, tôi giục chồng đưa thêm mà anh lấy lý do công ty trả lương chậm nên không có. Vậy mà ngay hôm sau anh gọi hết hội bạn nhậu tới nhà, mua không biết bao nhiêu hải sản, bia rượu các kiểu còn bắt vợ phải vào bếp nấu phục vụ.
Tôi bức xúc trách anh vài câu, anh liền quay ra chửi mắng vợ trước mặt bạn bè:
“Ở nhà bố mẹ không dạy cô đàn bà lấy chồng là phải như như thế nào hay sao mà cứ mở miệng là cãi chồng, chống đối ý tôi? Nếu cô còn không biết điều, đừng có trách tôi giao trả cô cho bố mẹ cô dạy dỗ lại đó”.
Tránh vợ chồng to tiếng trước mặt người ngoài, tôi đã im lặng nín nhịn nhưng anh lại nổi “máu sĩ” với bạn, cứ vậy lao vào chỉ tay vào mặt vợ quát mắng. Tôi im lặng, anh càng được đà lấn tới, lôi xềnh xệch vợ về nhà ngoại, gọi bố mẹ vợ từ cổng:
“Bố mẹ ra mà nhận lại con gái. Loại vợ hỗn lão, chồng chưa nói xong đã cãi thế này con không chấp nhận được. Con bảo rồi, lấy chồng phải theo chồng, không nghe con sẽ trả về nơi sản xuất. Con nói là sẽ làm”.
Như mọi khi bố tôi sẽ chạy lại nhẹ nhàng nói chuyện với con rể để khuyên vợ chồng làm hòa. Lần này, bố nhìn sang thấy tôi im lặng không khóc lóc van xin như mọi khi, ông hiểu sức chịu đựng của tôi cũng đã đi tới giới hạn cuối cùng. Vậy là ông nghiến tay chỉ thẳng:
“Sai lầm lớn nhất của tôi là gả con gái cho người đàn ông tệ bạc như anh. Tôi vì hạnh phúc của con mình mà nhẫn nhịn anh hết lần này tới lần khác, nhưng xem ra con tôi sẽ không thể có được hạnh phúc khi làm vợ anh. Vậy thì từ giờ phút này, tôi sẽ không nhún nhường anh nữa.
Hôm nay tôi nói thẳng, không phải anh không chấp nhận được con gái tôi là vợ, mà là chúng tôi không thể chấp nhận được thứ con rể như anh. Ngay lập tức anh về dọn đồ khỏi căn hộ tôi mua cho vợ chồng anh. Căn nhà đó, tôi mua là để con gái tôi sống. Giờ nó về ở với chúng tôi, đương nhiên tôi sẽ lấy lại căn nhà. Anh không còn tư cách ở đấy nữa”.
Chồng tôi nghe xong mới bàng hoàng tím tái mặt mày. Bởi bao năm nay, anh quen thói lộng hành xem thường nhà vợ, coi của cải nhà vợ cho mình là lẽ đương nhiên, nên thấy thái độ cương quyết của bố vợ như vậy thì sững sờ. Anh vội vàng quay sang vợ cùng ánh mắt cầu cứu nhưng tôi đanh mặt, cười nhạt bảo:
“Anh mau về dọn đồ ra khỏi nhà tôi đi. Đơn ly hôn tôi ký sẵn để đầu giường ấy”.
Nói xong, tôi cùng bố vào nhà, mặc cho chồng van xin, nhận lỗi. Lần này tôi nhất quyết li dị bởi sống với chồng, tôi thực sự đã quá mệt mỏi.
Theo Báo PNTĐ