Mẹ chồng dè bỉu khi nghỉ việc, 2 năm sau bà cầm tay tôi khóc và cảm ơn
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:59, 31/08/2023
Cha mẹ đi làm ăn xa, tôi ở với bà ngoại từ bé nên thích sống tự lập. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên tôi có cá tính mạnh và khá quyết đoán trong mọi việc.
Sau khi kết hôn, tôi mất một thời gian dài mới thích nghi được cuộc sống chung một mái nhà với mẹ chồng.
Bản chất mẹ chồng tôi tốt bụng, nhưng muốn bắt con cái phải sống theo điều bà muốn. Thêm nữa, mẹ chồng có tính thích khoe khoang với bạn bè và làng xóm về con cái, dù anh chị em trong nhà không quá thành đạt.
Mẹ chồng nói lời cảm ơn sau 2 năm tôi "bạc mặt" với việc kinh doanh (Ảnh minh họa - Nguồn: IT).
Sau khi cưới nhau được 3 năm, vợ chồng tôi chưa có tiền mua đất và xây nhà riêng, vì đồng lương có hạn. Chồng không muốn nghỉ nên tôi quyết định sẽ rời bỏ công việc văn phòng để buôn bán.
Lúc nghỉ việc để kinh doanh, tôi nơm nớp lo sợ thất bại. Nếu điều đó xảy ra, bản thân sẽ "muối mặt" với mọi người nhất là mẹ chồng.
Sau khi cân nhắc, tôi nghĩ rằng, ai cũng có một thời tuổi trẻ, phải thử sức để khẳng định khả năng của bản thân. Thêm nữa, động lực lớn nhất khiến tôi mong mỏi kiếm tiền để thoát cảnh sống chung với bố mẹ chồng, được tự quyết định những điều mình muốn.
Khi mẹ chồng biết tôi nghỉ việc, bà bĩu môi và cảnh báo đừng hy vọng bên nội giúp đỡ. Chưa hết, bà còn bêu riếu tôi khắp nơi là làm xấu mặt gia đình. Con dâu đang có công việc "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu", bỗng nhiên phiêu bạt làm ăn, người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị và đánh giá.
Tôi khổ sở giải thích cho mẹ chồng nhưng bà dường như không muốn hiểu. Tôi chưa buôn bán, mẹ chồng đã gièm pha với những cái kết bi đát như trắng tay, đi ăn mày vì vỡ nợ... Thay vì cố gắng tiếp tục thuyết phục, tôi bắt tay vào kinh doanh.
Nhờ biết bắt kịp xu hướng của khách hàng nên tôi nhập được sản phẩm đúng thị hiếu. Lúc tôi bắt đầu kinh doanh, phát trực tiếp để giới thiệu sản phẩm nở rộ trên mạng, nên khách hàng đặt mua trải dài từ Bắc đến Nam.
Quy mô kinh doanh được mở rộng, tôi làm ăn phất lên. Ban đầu, anh em trong nhà hùa theo mẹ chồng. Tuy nhiên, nhìn tôi ăn nên làm ra, mọi người muốn học hỏi kinh nghiệm. Tôi vô tư chia sẻ hết bí quyết nhưng chẳng ai theo nổi, vì kinh doanh cần năng khiếu và sự đam mê.
Cách đây một tháng, mẹ chồng tôi bị ốm nặng phải mổ tim. Chi phí phẫu thuật, điều trị, thuốc men, chăm sóc sau mổ khá tốn kém. Kinh tế của anh chị em trong nhà có hạn, một lúc gánh vác số tiền lớn quả thực không dễ dàng.
Nhìn cảnh bố chồng lo lắng, tính chuyện vay mượn, tôi cảm thấy không đành lòng. Tôi cầm 100 triệu đồng trao cho ông tại bệnh viện để thêm vào chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe cho mẹ chồng sớm hồi phục. Số tiền này với cả nhà không hề nhỏ. Tuy nhiên, với tôi, đó chỉ là doanh thu một tháng buôn bán.
Bố chồng nói vay tạm con dâu nhưng tôi nỡ lòng nào nhận lại từ ông bà. Ngày mẹ chồng chuẩn bị ra viện, ngồi trên giường bệnh, bà cầm tay tôi rồi nghẹn ngào nói lời cảm ơn.
Mẹ chồng bảo nếu ngày đó con dâu sợ sệt, không dám bươn chải ngoài thương trường, có lẽ hôm nay không ai gánh vác nổi các chi phí tốn kém. Tôi hiểu trong ánh mắt của mẹ chồng không chỉ muốn nói lời cảm ơn mà chất chứa nỗi day dứt do sống quá khắt khe.
Trong cuộc sống, nhiều chị em đi theo một con đường đã lập trình sẵn, không cố vươn lên, thích phụ thuộc vào nhà chồng. Tuy vậy, tiềm năng trong mỗi chúng ta rất lớn, hãy "đánh thức" nó để biết khả năng của mỗi người như thế nào.
Theo dantri