Chiếc tivi đen trắng - mảnh ký ức tuyệt vời của thế hệ 8X
Dòng chảy - Ngày đăng : 20:00, 17/08/2023
Bây giờ, nhiều gia đình không sắm tivi trong nhà và tự hào về điều đó nếu gia đình có trẻ con. Tivi thời nay bị coi là thứ không tốt với bọn trẻ. Nhưng thời của chúng tôi - thế hệ 8X, chiếc tivi đen trắng là cả một bầu trời kỷ niệm đẹp đẽ.
Chiếc màn hình tivi bé tí xíu ấy phát ra những bộ phim, những chương trình truyền hình nổi tiếng mà khi nhắc tên, thế hệ chúng tôi ai cũng biết.
Còn nhớ, những năm chín mấy hai nghìn - khi tôi còn là đứa trẻ cấp 1, trong xóm chỉ có 1-2 nhà sắm được chiếc tivi đen trắng.
Một ngày, không rõ mua lại ở đâu, bố tôi mang về nhà một chiếc tivi cũ, mở ra một thế giới đầy mới lạ với chị em tôi và bọn trẻ trong xóm. Nhưng cũng vì đồ cũ mà dăm bữa nửa tháng nó lại tậm tạch nhiễu sóng. Tiếng xè xè của tivi nhiễu sóng đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in.
Mỗi lần như vậy, tôi và thằng em lại thay nhau chạy ra góc nhà xoay xoay chiếc cần ăng-ten. Dàn ăng-ten được treo tít trên ngọn cột tre cao chót vót. Mỗi lần xoay cột tre là đứa ở ngoài lại hỏi vọng vào “được chưa?”, đứa bên trong thì hô vọng ra: “được rồi”, “chưa được”, “nữa đi”… Cứ xoay trái, xoay phải một hồi như thế là tivi lại nét căng.
Ngày ấy, tivi không phát sóng 24/24 tiếng như bây giờ. Có những khung giờ không có chương trình gì. Để bớt nhàm chán, một số kênh phát hình ảnh quê hương, đất nước chạy cùng những bản nhạc không lời để lấp đầy thời lượng trống. Sang trọng hơn, có đài phát cả những bản nhạc cổ điển mà sau này tôi mới biết gọi tên, chứ ngày đó một đứa trẻ quê như tôi chỉ nghĩ đó là một thứ âm nhạc không lời.
Không có nhiều chương trình như bây giờ nên chương trình nào chúng tôi cũng thích và nhớ. Chương trình nổi tiếng nhất cho trẻ con là Những bông hoa nhỏ. Cứ đến đầu giờ tối, tiếng nhạc rộn ràng quen thuộc lại vang lên. Đó là giờ mà chị em tôi đã tắm rửa xong xuôi, chỉ ngồi chờ tivi đến giờ phát Những bông hoa nhỏ, háo hức như sắp được ăn quà mẹ đi chợ về.
Những năm sau đó, tôi nhớ, nhà đài còn phát những bộ phim truyền hình nước ngoài dành cho thiếu nhi hiện đại, mới mẻ hơn và vô cùng cuốn hút, như: Thế giới bí mật của Alex Mack, Rex - Chú chó thám tử, Cô gái đại dương, Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên…
Cuối năm cấp 1, đầu cấp 2, bộ phim gây sốt thế hệ chúng tôi khi ấy là Hoàn Châu cách cách. Chẳng hiểu sao quãng thời gian này chiếc tivi đen trắng nhà tôi lại bị hỏng, nên ký ức của tôi với bộ phim này hầu hết là đi xem nhờ nhà hàng xóm. Phim chiếu khá muộn nên cứ khoảng 21-22h là bà nội tôi lại đứng đầu ngõ, tay chống nạnh gọi vang khắp xóm để lôi tôi về đi ngủ. Phim được chiếu đi chiếu lại liên tục từ kênh này sang kênh khác, hết năm này đến năm khác nên về cơ bản, tôi không bỏ sót tập nào.
Bọn con gái chúng tôi mê phim đến nỗi thi nhau đi mua những miếng sticker các nhân vật, về nắn nót dán vào một cuốn sổ tay xinh xắn rồi giữ gìn như báu vật. Nhiều đứa còn ghi cả lời bài hát tiếng Trung của phim bằng cách phiên âm kiểu a bờ cờ. Cơn “sốt” Hoàn Châu cách cách chắc phải vài năm sau mới tạm lắng xuống. Tôi cũng ngờ rằng chính từ bộ phim này mà sau này nhiều người hay gọi đám con gái là “cách cách”.
Những bộ phim Trung Quốc kinh điển ngày ấy còn có Bao Thanh Thiên, Tây Du Ký… - có lẽ không đứa trẻ 8X nào không xem. Tôi còn nhớ thời điểm được xem Tây Du Ký lần đầu, chúng tôi phải vác ghế sang nhà một người họ hàng ở ngõ bên. Khán giả có cả người lớn, trẻ con, đông đến nỗi căn nhà 5 gian không đủ chỗ ngồi, gia chủ phải vác tivi ra ngoài sân phục vụ bà con hàng xóm. Mỗi đứa chúng tôi phải cầm từ nhà đi một chiếc ghế để ngồi cho đỡ mỏi.
Nhớ những hôm mất điện mà có lịch phát Tôn Ngộ Không - cái tên mà chúng tôi vẫn gọi nhiều hơn là Tây Du Ký, chủ nhà lại cắm bình ắc quy để phục vụ khán giả đến cùng, không một lời than vãn hay tỏ ra khó chịu. Chúng tôi cũng hồn nhiên đến xem không bỏ tập nào, không cần biết gia chủ có chào đón hay không.
Lớn hơn, cũng chiếc tivi đen trắng ấy, chúng tôi biết tới những bộ phim Việt Nam lừng lẫy một thời: Đội đặc nhiệm nhà C21, Đất phương Nam, Hoa cỏ may, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu…
Sau này, khi kinh tế khá hơn, gia đình tôi và nhiều gia đình khác ở quê bắt đầu thay chiếc tivi đen trắng bằng tivi màu. Các chương trình truyền hình, phim truyện cũng đa dạng, nhiều màu sắc hơn. Nhưng có lẽ, để nhớ, tôi lại nhớ những hình ảnh, thước phim đẹp đẽ từ chiếc tivi đen trắng ấy nhiều nhất.
Bây giờ, cũng giống như nhiều người trưởng thành khác, tôi ít xem tivi. Không phải vì nhà đài phát sóng những thứ kém hay hơn ngày xưa. Mà có lẽ những thứ ngày xưa ấy đã in hằn vào ký ức, đã đi cùng tôi một quãng đời đẹp đẽ, gian khó nhưng nhiều niềm vui.
Độc giả Thanh Mai