Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi suýt ngất khi gặp em anh ấy
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:41, 03/08/2023
Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình bình thường, công việc tạm ổn. Gặp anh sau vài cuộc tình không đầu không cuối, tôi nghĩ mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời.
Anh hơn tôi 5 tuổi, có sự nghiệp ổn định, tính cách điềm đạm, ôn hòa. Anh không hay nói nhiều, cũng không tán tỉnh tôi bằng những ngôn từ bay bổng. Nhưng tôi thích gì anh đều biết, nghĩ gì anh đều như đoán được.
Những người đàn ông như anh yêu có thể không thú vị, nhưng lấy làm chồng thì ổn. Bạn thân tôi nói như vậy và suốt ngày thúc giục tôi nắm lấy cơ hội này mà thoát kiếp độc thân.
Vì mong muốn và xác định mối quan hệ này là nghiêm túc, tôi đã chủ động chia sẻ với anh nhiều thứ về mình, trong đó có cả việc tôi không còn "con gái".
Anh nói, những chuyện xảy ra trước khi tôi gặp anh không liên quan gì đến anh. Anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai như thế nào. Cách ứng xử của anh khiến tôi cảm thấy mình đã chọn đúng người.
Tôi không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này (Ảnh minh họa: Sohu).
Thực lòng mà nói, tôi chưa từng yêu ai thực sự. Kể cả "lần đầu tiên" của tôi cũng không phải vì yêu mà là một "tai nạn".
3 năm trước, trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung, tôi và chàng trai mới quen biết cùng say. Tôi không nhớ nổi hôm đó mọi chuyện diễn ra như thế nào.
Chỉ biết khi tỉnh dậy, mọi việc đã rồi. Cậu ấy hỏi tôi có muốn cậu "chịu trách nhiệm" hay không, vì có vẻ như đó là "lần đầu tiên" của tôi.
Tôi không biết là do cậu ấy cố ý hay là say không làm chủ được bản thân. Nhưng chuyện xảy ra một phần là do tôi không biết giữ mình. Tôi bảo cậu ấy hãy coi đó là "sự cố" và quên đi. Cậu ấy nhìn tôi rất lâu, nói tôi là cô gái đặc biệt.
Sau chuyện đó, tôi và cậu ấy không có bất cứ mối liên lạc nào. Ấn tượng của tôi về cậu ấy là anh chàng đẹp trai, khá thú vị, ngoài ra không có cảm xúc nào khác nên cũng nhanh chóng quên đi.
Về phần bạn trai tôi, anh cũng kể hết về từng người trong gia đình. Bố mẹ anh hiền, không khắt khe, rất tâm lý và tôn trọng con cái.
Nhà anh có 2 anh em trai, có tính cách và quan điểm sống hoàn toàn trái ngược. Anh chú trọng sự nghiệp, sự ổn định. Yêu ai, anh luôn xác định nghiêm túc mới tiến tới.
Em trai anh thì ngược lại, luôn có tư tưởng "sống hết mình cho hôm nay, không cần biết ngày mai thế nào". Em trai anh đẹp trai, ga lăng, yêu đương phóng khoáng. Bạn gái cậu ấy đếm đầu ngón tay không xuể. Chính vì sự khác nhau này, 2 người rất ít chia sẻ với nhau.
Tuần trước, anh ngỏ ý mời tôi về nhà chơi. Nhưng tôi hiểu là anh muốn giới thiệu tôi với gia đình. Vì xác định mối quan hệ này là nghiêm túc nên tôi nhận lời.
Bố mẹ anh đón tôi rất thân tình, niềm nở. Mẹ anh còn bảo tôi ở lại ăn cơm trưa, nhờ tôi làm cái này cái kia để tôi cảm thấy tự nhiên như người nhà. Gần bữa cơm, tôi thấy bạn trai gọi điện cho em anh ấy, hỏi: "Lần đầu anh đưa bạn gái về nhà mà chú không về ăn cơm à?".
Chỉ một lúc sau đã nghe tiếng xe ngoài sân. Em trai anh bước vào, vừa chào bố mẹ, vừa hỏi anh trai: "Chị dâu đâu nào?". Sau khi nhìn thấy tôi, nụ cười đang vui vẻ bỗng trở nên gượng gạo.
Còn tôi, lúc đó đang ăn dở miếng cơm mà suýt nghẹn. Em trai anh không ai khác chính là chàng trai " tình một đêm" với tôi 3 năm trước. Trái đất tròn hay thành phố này quá nhỏ hẹp, quanh quẩn thế nào lại gặp nhau trong tình cảnh éo le này? Chuyện như phim mà lại không phải là phim.
Suốt buổi tối hôm đó, em trai anh vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng tôi không còn tâm trạng nào mà nói cười được nữa. Cho đến khi về, cậu ấy cố tình đứng gần, nói nhỏ đủ để tôi nghe: "Anh trai tôi là lựa chọn tốt đấy. Chuyện lâu rồi, đừng nhớ nữa nhé".
Nhưng làm sao mà tôi lại có thể không nhớ, khi "lần đầu tiên" của tôi lại chính là em của bạn trai mình? Dù rằng giữa tôi và cậu ấy không có tình cảm hay bất cứ mối quan hệ nào, việc chúng tôi từng "cùng nhau" là có thật.
Tôi thật sự không muốn từ bỏ cuộc tình này. 26 tuổi, tôi mới gặp được người khiến mình tin tường và muốn gắn bó cả đời. Nhưng liệu người con gái từng "gần gũi" với em trai lại lấy anh trai làm chồng có ổn không?
Sau này nếu về chung một nhà, với những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi và em trai anh có thể đối xử như chị em bình thường được không?
Tôi không sợ bí mật này lộ ra vì chuyện chỉ có tôi và em trai anh biết. Nhưng nếu im lặng mà tiến tới, liệu tôi có sai với bạn trai mình?
Theo dantri.com.vn