Yêu nhau 10 năm, vợ chồng tôi sau kết hôn lại không thích nói chuyện

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:41, 31/07/2023

Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng ít người biết rằng, bên dưới mặt hồ tưởng chừng an tĩnh lại là những đợt sóng ngầm.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi không phải qua mai mối, càng không phải là kết quả của cuộc tình chóng vánh, đó là kết tinh của cuộc tình đẹp hơn 10 năm.

Chúng tôi chung trường đại học. Anh học Kỹ thuật xây dựng. Tôi thuộc khoa Công nghệ dệt may.

Vì yêu thời trang, tính cách bay bổng, thích làm đẹp, tôi tìm cách rẽ hướng sang mảng thời trang thiết kế, xây dựng được cho mình thương hiệu riêng và may mắn phát triển được vài cửa hàng có tiếng tại Hà Nội.

Anh là kỹ sư xây dựng, tính cách có phần khô khan, nay dự án này, mai dự án kia, có khi công tác vài ba tháng mới về nhà.

Cũng có thể bởi tính cách đối lập nên chúng tôi hút nhau từ những ngày đầu quen biết. Sự bù trừ trong suy nghĩ, tính cách cứ ngỡ là điểm mấu chốt khiến chúng tôi luôn thấy sự mới mẻ trong nhau, thế nhưng…

Trong 10 năm yêu nhau, cùng phát triển sự nghiệp, đi qua những thăng trầm của cuộc sống, cũng không ít lần chia tay, "cảm nắng cảm gió" nhưng sau tất cả, chúng tôi vẫn trân quý tình cảm tốt đẹp thuở cơ hàn, quyết định kết hôn khi đã 30 tuổi.

Với tôi, có thể tình yêu ở thời điểm cưới không còn ở giai đoạn cao trào như lúc mới yêu. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã đủ trải nghiệm, đồng điệu, tất cả đều vừa phải cho hành trình hôn nhân phía trước.

Yêu nhau 10 năm, vợ chồng tôi sau kết hôn lại không thích nói chuyện-1

Hôn nhân tẻ nhạt, càng sống chung, chúng tôi càng có ít điểm chung (Ảnh: Freepik).

Bước vào cuộc sống gia đình, mọi thứ không đơn giản như vậy. Có kinh tế, có địa vị, xuất phát điểm có tình yêu, chúng tôi dường như có tất cả để gây dựng hôn nhân bền vững. Nhưng càng sống chung, vợ chồng tôi càng ít điểm chung.

Thời gian đầu, cả hai gác lại rất nhiều dự án để đầu tư thời gian cho tổ ấm riêng. May mắn chúng tôi có con ngay sau đó, là nàng công chúa xinh xắn.

Quan điểm của chúng tôi là cố gắng hiện diện trong tuổi thơ của con nhiều nhất. Vì vậy, 5 năm đầu đời của con, hai vợ chồng thay nhau chăm sóc con, tạm gác lại những kế hoạch sự nghiệp.

Khi con bước vào lớp 1, chúng tôi thống nhất để anh tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp. Lúc ấy, những dự án lớn đến dồn dập, anh liên tục vắng nhà nhiều tháng liền. Tôi lao vào các dự án thời trang mới, công việc cũng khá thuận lợi.

Tính chất công việc không có điểm chung, kinh tế cũng không phải lo lắng, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi giờ đây chỉ xoay quanh việc học tập của cô công chúa nhỏ.

Việc ít gặp nhau không khiến tôi bận tâm, có lẽ anh cũng thế. Bởi tôi không thấy anh trách móc hay buông lời hờn ghen khi xa vợ. Vài ba tháng anh về nhà một lần, gia đình tôi sẽ cùng nhau đi ăn uống, rồi mỗi người một chiếc điện thoại say sưa với công việc riêng.

Những cuộc nói chuyện với nhau cứ thế vơi dần, những chia sẻ cũng không còn xuất hiện, những câu chuyện phiếm không được nhắc đến… Hơn cả, chúng tôi không thấy đấy là vấn đề.

Mặc dù anh vẫn thế, tôi cũng không thay đổi, có lẽ niềm vui trong cuộc sống đã khác nhau, tư tưởng đã khác nhau. Chúng tôi giống như hai người bạn cùng chung nhà hơn là vợ chồng.

Câu chuyện dần trở nên nhạt nhẽo. Chúng tôi thậm chí còn chẳng cãi nhau, chẳng có bất đồng nào, mọi chuyện cứ như vậy lặng lẽ trôi.

Chúng tôi cũng không có nhu cầu gần gũi hay có ý định ngồi xuống tâm sự để tìm ra vấn đề. Có lẽ, vấn đề chính là tình yêu đã nhạt dần, thay vào đó là mong muốn khác nhau giữa hai người.

Ngọn lửa hôn nhân dần nguội. Tôi thậm chí còn không có nhu cầu thổi bùng nó lên. Chẳng lẽ thời gian bên nhau quá dài, chúng tôi quá hiểu nhau, không còn gì để khám phá?

Với tôi, có chồng hay không ở thời điểm hiện tại không còn quá quan trọng. Điều tôi quan tâm trên hết là con gái và sự nghiệp của mình.

Chính vì nghĩ đến con, tôi không đủ dũng khí để ngồi xuống chia sẻ cùng anh. Tôi sợ anh có cùng suy nghĩ như tôi. Tôi sợ cái gật đầu kết thúc hôn nhân khiến con gái thiệt thòi.

Thỉnh thoảng nhìn bạn bè có đôi có cặp, chia sẻ phút giây hạnh phúc, tôi có đôi chút chạnh lòng. Tôi phải làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân này?

Tôi có nên tiếp tục duy trì để con gái không thiệt thòi khi bố mẹ mỗi người một nơi?

Theo Vietnamnet