15 năm xung đột với mẹ chồng nhưng phút cuối đời bà đưa thứ này khiến tôi khóc vì ân hận

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:14, 26/07/2023

Khi ốm nặng, mẹ chồng gọi tôi vào phòng và đưa tôi cuốn sổ tiết kiệm, bà bảo bà để dành cho hai cháu nội và nhờ tôi cất giúp.

Ngày mới tìm hiểu Hiếu, tôi thỉnh thoảng mới qua nhà, ít tiếp xúc với mẹ anh nhưng có ấn tượng tốt về bà.

Mẹ Hiếu tính tình xởi lởi, phóng khoáng, ăn nói khéo, thích chau chuốt vẻ ngoài. Lần nào tôi sang nhà cũng mua hoa quả, quà cáp tặng bà, khi thì hộp thực phẩm chức năng, lúc lại mỹ phẩm. Mẹ anh vui đến mức khoe khắp hàng xóm láng giềng.

Quý mến tôi như vậy nên nhà có việc gì, mẹ anh đều tâm sự, gọi điện nói chuyện với tôi như con cái trong nhà.

Mối tình 3 năm của tôi và người yêu diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào vì có sự hậu thuẫn, vun vén của bà.

me-chong-toi111.jpeg
Thời gian đầu chung sống mẹ chồng rất quý tôi.

Hiếu chịu khó, có ý chí phấn đấu. Rồi, chúng tôi hạnh phúc tổ chức đám cưới sau hơn 3 năm yêu . Mẹ anh chu đáo đưa tôi đi chọn vải may áo dài cô dâu, tìm địa điểm chụp ảnh cưới… Bạn bè nghe tôi kể về mẹ chồng tương lai đều nức nở khen ngợi tôi may mắn, số hưởng.

Sau hôn lễ ấm cúng, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Hiếu sống lãng mạn, luôn biết tạo bất ngờ cho vợ nên cuộc sống son rỗi của chúng tôi trở nên thú vị, không hề tẻ nhạt, nhàm chán.

Xem thêm: Mẹ chồng đối xử bất công vì con dâu chỉ sinh toàn con gái

Thu nhập hai vợ chồng đều khá, mỗi tháng tổng cộng kiếm được 30 triệu. Vì thế chúng tôi chi tiêu khá rủng rỉnh.

Những tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ êm đềm lắm nhưng về làm dâu chính thức tôi mới phát hiện mẹ chồng không tâm lý và dễ tính như tôi tưởng.

Nhất là từ sau khi bố mẹ chồng bị “vỡ hụi” và phải đền người ta đến 500 triệu. Ở chung mới thấy mẹ chồng rất kỹ tính và thương con quá mức, bà ăn uống hay làm gì cũng rất sạch sẽ, hay nghe theo trên mạng để ăn uống và sinh hoạt bất chấp đúng sai.

Xem thêm: Con dâu lỡ "ăn cơm trước kẻng", mẹ chồng đem 5 cây vàng, 600 triệu qua đón rước

Trong khi tôi thì phóng khoáng thích ăn uống ở ngoài, vì thế mà không ít lần mẹ con mâu thuẫn. Đỉnh điểm là tôi phát hiện 2 cây vàng cưới của mình không cánh mà bay, hỏi ra mới biết chồng thấy bố mẹ “vỡ hụi” nên âm thầm giấu tôi mang số vàng đó đi bán để đỡ đần ông bà.

Hôm ấy chúng tôi to tiếng với nhau và tất cả bị mẹ chồng đứng ngoài cửa chứng kiến. Bà bảo tôi rằng đâu ra cái thói vợ cãi nhau tay đôi với chồng, rồi bà vay thì bà trả chứ không ăn quỵt của tôi. Cái khiến tôi tức giận là mẹ vay nhưng không nói với vợ chồng tôi mà chỉ nói với chồng.

Thế rồi bà chỉ tay vào mặt tôi và nói vô phúc mới có đứa con dâu như tôi. Kể từ ấy mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng càng căng thẳng.

3 năm sau, khi tích góp được tiền tôi nhất quyết đòi chồng mua chung cư ra ở riêng vì không muốn chạm mặt mẹ chồng và anh bất đắc dĩ đồng ý.

Chúng tôi mua nhà cách nhà bố mẹ chồng 30km, gần công ty chồng tôi để tiện đi làm.

Ngày tôi sinh đứa thứ hai bị mất nhiều máu nhưng bà cũng chỉ qua chăm cháu được 2 tuần rồi bỏ về với lý do đau chân trong khi cháu ngoại thì bà chăm tận hơn 1 năm. Tôi biết bà không ưa gì mình nên cũng chẳng níu kéo.

Kể từ ấy, tôi ít về nhà chồng. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng cũng không hề được cải thiện, tôi nghĩ, bà qúa thiếu công bằng với vợ chồng tôi và tôi cũng không muốn vun đắp.

Vậy mà thời gian trôi nhanh thật, mới đó tôi cũng đã có tới 15 năm làm dâu. 6 tháng trước, mẹ chồng bị phát hiện ung thư. Mấy anh em bàn nhau đưa bà đi xạ trị nhưng bà không đồng ý. 2 tháng trước, bệnh tình của bà trở nặng. Tất cả chúng tôi đều có mặt để động viên bà.

Trước khi bà yếu hẳn, bà chỉ gọi mình tôi vào phòng, đưa cho tôi một chiếc vòng vàng và cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu.

Bà bảo, chiếc vòng vàng là quà bà mua cho tôi. Tuy nhiên vì cái tôi cá nhân của bà lớn, tôi lại “cứng đầu” nên hai người không có cơ hội ngồi với nhau. Còn cuốn sổ tiết kiệm, bà muốn tặng cho hai đứa cháu. Khi chúng bé, bà đã không bỏ công bế bồng nên dành dụm được chút ít giao cả cho tôi.

Sau khi mẹ chồng tôi qua đời, chồng tôi mới thú thật, thời điểm chúng tôi sinh bé thứ hai, do nợ nần nhiều, mẹ chồng tôi vì không muốn các con phải gánh vác nên đã thoái thác việc chăm cháu nội để đi làm giúp việc trả nợ.

Tôi nghe xong, nước mắt trào ra. Tôi chợt thấy ân hận quá, bao nhiêu năm nay nếu như tôi cố gắng gần mẹ nhiều hơn. Có lẽ, tôi đã hiểu được rằng, trong thâm tâm, mẹ luôn luôn nghĩ đến chúng tôi...

MINH AN (t/h)