Chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen chồng vẫn quỳ gối xin quay về
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:02, 25/07/2023
Tôi làm giáo viên, kết hôn được 5 năm, về cơ bản, đời sống vợ chồng viên mãn, hạnh phúc. Từ lúc yêu đến lúc về chung một nhà chồng chưa bao giờ làm điều gì để tôi phải buồn lòng.
Người đàn ông điển trai, ga lăng đó một thời từng là đối tượng theo đuổi của nhiều cô gái nhưng anh chọn tôi vì thích sự nhẹ nhàng, chỉn chu và tâm lý của tôi. Vả lại, anh bảo có vợ là giáo viên sau này anh cũng không phải đau đầu chuyện dạy con hay đối nội, đối ngoại vì anh tin tôi sẽ làm rất tốt những việc đó.
Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là lúc nào chồng cũng nhẹ nhàng, tình cảm, chiều chuộng tôi như công chúa nhỏ.
Đi làm cả ngày dài mệt mỏi, về đến nhà, anh chẳng ngần ngại xắn tay vào bếp nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa giúp vợ.
Xem thêm: Chỉ trích em rể ngoại tình, chồng tôi để lộ bí mật xấu xa của anh ấy
Chồng có tài nấu nướng, mọi món anh làm đều hấp dẫn, khiến tôi ăn ngon miệng. Tôi luôn tự hào vì lấy được anh, bố mẹ tôi cũng yên tâm vì con gái chọn đúng người làm chồng.
Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, bao niềm tin về chồng hoàn toàn sụp đổ khi tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình.
Hôm đó, là nghỉ hè, tôi đang ngủ, bất ngờ nữ đồng nghiệp thân thiết ở trường nhắn tin, thấy chồng tôi đang hẹn hò người phụ nữ khác ở một khu du lịch.
Xem thêm: Chồng ngoại tình vẫn đưa 100 triệu/tháng, tôi có nên "nhắm mắt làm ngơ"?
Tôi không tin, cho rằng đồng nghiệp nhìn nhầm vì tôi biết chồng đang đi công tác ở miền Trung đến tận tuần sau mới về.
Để kiểm chứng, tôi lập tứ bấm máy điện thoại, gọi hỏi xem chồng ở đâu. Anh bảo: “Sao bà xã hỏi chồng buồn cười thế. Anh ở miền Trung, anh nói với vợ hôm trước rồi mà”.
Thế nhưng, tấm ảnh của nữ đồng nghiệp lại làm tôi chết lặng, chồng có cử chỉ thân mật với người phụ nữ khác ngay trong quán cafe.
Sau một thời gian âm thầm theo dõi thì đúng là chồng tôi có nhân tình bên ngoai thật, họ gặp nhau tuần 1-2 lần trong khách sạn ở ngoại thành.
Đau đớn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy, biết chồng có lịch hẹn với nhân tình trong khách sạn, đợi họ dẫn nhau lên phòng, 20 phút sau, tôi đến quầy lễ tân, tôi nói với nhân viên lễ tân tôi là bạn của anh K. (tên chồng tôi): “Vì anh ấy gọi điện nói không mang theo tiền nên tôi sẽ thanh toán hộ tiền phòng nghỉ cho anh ấy. Chút nữa anh ấy xuống, nhờ em nhắn là có chị L.A đã thanh toán tiền phòng rồi nhé”.
Hai tiếng sau, tôi thấy chồng về nhà. Tôi cố tỉnh bơ như không có chuyện gì nhưng rõ ràng chồng tôi thì không thế. Anh vào nhà, đứng nhìn tôi một lúc không nói gì, rồi bất ngờ anh quỳ sụp xuống, lắp bắp: “Anh có lỗi với em. Anh xin lỗi. Anh xin thề từ nay anh không dám, vừa rồi anh và cô ấy đã quyết định dứt khoát với nhau rồi. Mong em cho anh cơ hội sửa sai”.
Nhìn thấy anh như vậy, tôi thực sự chỉ muốn tru tréo lên nhưng vẫn vờ hoảng hốt: “Anh làm sao thế, anh xưa nay là người chồng tốt, người cha tốt. Nếu anh không còn yêu vợ, chỉ cần nói một câu, em giải thoát cho anh. Anh làm cái trò mèo mả gà đồng đó, thiên hạ họ dè bỉu, con cái nó xấu hổ. Mọi chuyện nếu vỡ lở anh muốn mẹ con em phải sống thế nào?”.
Chồng tôi nghe xong, thiếu điều muốn khóc, anh cứ níu lấy tay tôi, một hai thề thốt xin tha thứ. Anh nói, người phụ nữ kia bỏ chồng, sống một mình với con. Hai người vô tình gặp nhau trong một tiệc cưới, sau đó cô kia buông lời mời gọi nên anh nhất thời sa ngã. Cô ấy vì thiếu thốn tình cảm, còn anh thì chỉ là niềm ham thích của đàn ông “mèo thấy mỡ không chê” mà thôi.
Thà không nói thì thôi, anh càng nói tôi càng thấy khó chịu. Tôi chỉ im lặng mà không nói gì. Kể từ hôm đó, chồng tôi thay đổi bất ngờ, đi đâu anh cũng báo cáo, ngày nghỉ tuyệt đối không ra khỏi nhà. Ở nhà, việc nhỏ việc to gì cũng giành làm hết. Thời gian qua đi nhưng vết thương trong lòng tôi vẫn chưa thể lành. Anh chẳng bao giờ dám ho he đả động gì về lỗi lầm xưa cũ.
Nhưng thực sự nghĩ đến cảnh người đàn ông mình đầu ấp tay gối phản bội, tôi không thể quên cũng không thể yêu anh như trước kia.