Thấy con rể rửa bát, mẹ tôi mắng con gái ruột một trận nhớ đời
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:30, 18/07/2023
Trước tiên tôi phải tự nhận tôi khá là lười làm việc nhà. Ngay từ thời còn con gái tôi đã thường xuyên bị mẹ mắng vì không chịu quét nhà, dọn dẹp phòng như những gì mẹ đã dặn. Cái tính cách này theo tôi đến tận khi lấy chồng.
Tất nhiên, khi phải vận hành cuộc sống riêng tôi đã thay đổi đi rất nhiều. Thế nhưng thật sự với tôi dọn dẹp nhà cửa là một cơn ác mộng. Nhiều khi tôi muốn gọn gàng ngăn nắp hơn nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không biết có ai giống tôi không, tôi thuộc tuýp người không có năng khiếu trong việc tư duy xem đồ đạc nên để đâu cho hợp lý, vật dụng trong gia đình phải sắp xếp thế nào để vừa dễ tìm vừa không bừa bộn. Lắm khi tôi quyết tâm trang hoàng lại nhà cửa cũng ngẩn tò tè ra vì không biết nên làm cái gì trước cái gì sau.
Nhiều lúc tôi thấy mình càng cố dọn dẹp thì nhà cửa càng trở nên bừa bộn. Lâu dần tôi quyết định bắt buộc phải bỏ tiền ra để thuê người về giúp mình trong khoản dọn dẹp và sắp xếp nhà cửa.
Ngay từ lúc mới quen biết tán tỉnh nhau, tôi đã phải tự nhận với chồng mình rằng mình có thể làm rất nhiều việc nhưng riêng cái khoản dọn dẹp nhà cửa thì kém cỏi vô cùng. Rất may anh hoàn toàn chấp nhận điều đó, thậm chí anh còn an ủi tôi rằng ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Điểm yếu của tôi chính là ba cái vụ dọn dẹp nhà cửa thôi.
Đến khi chính thức về chung một nhà, tôi rất biết mình biết ta nên đã đàm phán với chồng rằng chuyện cơm nước tôi lo nhưng anh chịu khó rửa bát và lau dọn bếp giúp vợ. Chồng tôi ngay lập tức tán thành.
May sao tôi tuy không có năng lực gọn gàng ngăn nắp nhưng lại rất ổn trong việc nấu nướng. Chồng tôi bây giờ trong 1 tuần chỉ cần 1 đến 2 bữa không được ăn cơm vợ nấu thì thậm chí còn khó chịu đến mức cáu kỉnh.
Vậy là suốt bao nhiêu năm sống chung nhà, có với nhau một cô con gái xinh xắn đáng yêu thì vợ chồng tôi vẫn duy trì giao dịch vợ nấu cơm chồng rửa bát kia. Và đương nhiên, cả hai đều hạnh phúc và vui vẻ với việc đó, không ai cảm thấy khó chịu trong lòng cả.
Cũng bởi vì cuộc sống vui vẻ thoải mái quá mà tôi quên béng mất mình có một bà mẹ cực kỳ kỹ tính. Hôm bữa, bà có nhắn tin báo rằng vừa đi du lịch xuyên Việt về nên có ít quà muốn mang sang nhà cho vợ chồng tôi và cháu gái. Tôi vui vẻ đồng ý nhưng lúc ấy bà cũng không hẹn thời gian sẽ qua nên tôi hoàn toàn mất cảnh giác!
Ai ngờ đâu bà chọn đúng lúc chúng tôi vừa ăn cơm tối xong thì sang. Con bé con thấy tiếng bà qua bộ đàm thì vội vàng ra mở cửa cho bà ngoại, con bé thân thiết với bà ngoại ngay từ nhỏ mà. Lúc này tôi vẫn còn đang mải miết tắm ở trên tầng 2 nên không hề hay “kiếp nạn” của mình đang cận kề.
Xong xuôi tôi xuống nhà thì thấy mẹ đang ngồi đó, chưa kịp hớn hở chào hỏi mẹ vì lâu ngày không gặp thì tôi đã nhìn thấy “ánh mắt mang hình viên đạn” của mẹ hướng thẳng đến mình.
Liền sau đó là một bài ca không quên của mẹ, bài ca kéo dài cả tiếng đồng hồ chẳng khác gì lúc tôi chưa lấy chồng và vẫn còn bé bỏng lắm.
Lý do mẹ mắng tôi là vì tôi để chồng rửa bát trong khi bản thân thì trèo tót lên phòng tắm rửa không thèm phụ giúp gì chồng. Mẹ là người phụ nữ sống hết lòng vì chồng vì con, bố tôi ngoài việc đi kiếm tiền mang về thì không phải động tay động chân vào bất kỳ việc gì trong nhà. Bởi vậy mẹ rất không bằng lòng với việc một người vợ mà lại lười chảy thây để chồng phải đứng rửa bát!
Mặc dù chồng tôi đã lên tiếng bênh vực vợ nhưng chẳng có lời nào lọt vào tai mẹ hết. Mẹ cho rằng cái thói nhác việc nhà của tôi thì mẹ lạ gì nữa nên chắc chắn là tôi bắt nạt chồng! Con gái con đứa chẳng chịu làm việc nhà thì đến mẹ đẻ còn không chịu nổi chứ nói gì đến gia đình nhà chồng.
Tôi biết tính mẹ nên ra hiệu cho chồng yên lặng đừng lên tiếng bênh vợ nữa, càng bênh càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Kế đó tôi như quay trở lại thời học cấp 3, ngồi im ngoan ngoãn nghe mẹ mắng.
Chồng tôi được mẹ vợ lên tiếng bênh thì vừa mừng vừa sợ vì xưa nay trong mắt anh mẹ vợ là người hiền lành vô cùng, bà chẳng bao giờ lớn tiếng hay cáu giận với ai, lần đầu chứng kiến mẹ vợ nổi cơn tam bành anh như được yêu thương mà đâm ra sợ hãi.
Mãi cho đến khi mẹ nguôi giận tôi mới từ từ trèo lên bóp tay bóp chân nịnh mẹ và giải thích rằng mình có làm việc chứ không đến nỗi lười chảy thây như mẹ nghĩ. Bà tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cũng đành thôi vì cuộc sống của con gái đã đi lấy chồng, bà cũng chẳng thể can thiệp nhiều được.
Chẳng hiểu vì sao ngày xưa mỗi lần bị mẹ mắng tôi đều thấy không phục trong lòng thế nhưng hiện tại thì lại sẵn sàng ngồi nghe thêm mấy tiếng nữa cũng được. Giờ đã làm mẹ tôi mới hiểu được kể cả những lời mắng mỏ cũng đều là vì con vì cái hết. Hơn 30 tuổi còn được mẹ mắng, với tôi đấy còn là một điều hạnh phúc!
Theo phunuvietnam.vn