Top 15 Bài thơ hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (P2)
Xem - nghe - đọc - Ngày đăng : 15:00, 06/07/2023
Cha bà là Lâm Thanh, từng tham gia Việt Minh và đến năm 1949 vào Sài Gòn sinh sống. Mẹ Lâm Thị Mỹ Dạ đã từng học tiểu học bằng tiếng Pháp, thời còn trẻ đã từng bán hàng cho các đồn lính Pháp nên khi cải cách ruộng đất bà bị quy là do “địch cài lại” và bị đấu tố. Cộng thêm với việc ông nội là đại địa chủ nên trong những năm tuổi thơ, Lâm Thị Mỹ Dạ sống trong nghi kỵ, xa lánh của bạn bè, người quen.
Bà làm việc tại Ty văn hóa Quảng Bình, năm 1978 đến 1983 học Trường viết văn Nguyễn Du. Sau đó bà làm phóng viên, biên tập viên tạp chí Sông Hương (của Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Thừa Thiên – Huế).
Lâm Thị Mỹ Dạ là ủy viên Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên – Huế, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa III, ủy viên Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam khóa V. Hiện bà đang sống tại thành phố Huế. Chồng bà, Hoàng Phủ Ngọc Tường, cũng là một nhà văn, nhà thơ lớn của Việt nam.
Xem thêm: Top 15 Bài thơ hay của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (P1)
8. Hạt mưa
Giọt mưa
Long lanh
Bay nhanh
Bay nhanh...
Cái bể
Đang chờ
Đất đai
Đang đợi
Mầm cây
Tập nói
Gọi mưa
Gọi mưa...
Bé xoè
Tay ra
Giọt mưa
Làm nhuỵ
Tay bé
Thành hoa
Từ trời
Xuống đất
Mưa nối
Hai đầu
Hạt mưa
Bé tí
Đo được
Trời cao
Bạn ơi
Có thấy
Trong tay
Bé đây
Có con
Đường dài
Từ trời
Xuống đất
Bạn ơi
Có thấy
Nhỏ như
Giọt sao
Trong lòng
Tay bé
Hạt mưa
Rung nhẹ
Như còn
Nhớ ai
9. Thân phận tơ trời
Yêu quý tặng CLB thơ nữ Nha Trang
Từ chốn biển thẳm xanh phóng túng
Tìm về đây - dòng sông biếc tận nguồn
Bao thân phận thơ đi tìm cái đẹp
Rong ruổi qua mọi cay đắng vui buồn
Những thân phận tơ trời
Thân phận gió
Thân phận hương hoa
Thân phận giọt mua
Mỏng manh thế làm sao mang vác
Nghiệp thơ ca nặng nợ từ xưa
Đàn bà làm thơ trăm cái khổ
Thẩm vào trong như cát chẳng thấy gì
Thẩm vào hết
Thấm vào cho oà vỡ
Cảm xúc thơ
Nức nở phận mây, tơ...
Đàn bà làm thơ trăm cái khổ
Thẩm vào trong như cát chẳng thấy gì
Góc khuất nào người đời không thấu được
Xin chia cùng cho bạn nhẹ chân đi...
10. Hạt sương
1.
Hạt sương
Như một nỗi yên tĩnh xa vắng
Nỗi yên tĩnh mong manh
Sóng sánh
Chợt vỡ
Nỗi yên tĩnh của Con Người
2.
Hạt sương
Nỗi buồn trẻ con, niềm vui người lớn
Rồi em sẽ vỡ ra
Theo nắng
Nếu được vỡ ra
Xin được vỡ ra
Dưới mặt trời
Hạt sương nói...
Tôi nghe...
3.
Khi mùa xuân đến
Trái tim như hạt sương
Trong chiếc lá của hạnh phúc
rung động
trong trẻo
ngân vang...
11. Ừ thôi tưởng tượng
Tưởng tượng một người
Hồn xanh như cỏ
Tâm rộng như trời
Cho tôi bé nhỏ
Thả đời rong chơi
Tưởng tượng một người
Lặng im như tượng
Khổ đau vui sướng
Giấu tận đáy lòng
Thông minh, tinh tế
Lặn vào bên trong
Tưởng tượng một người
Tấm lòng cao cả
Khi tôi vấp ngã
Người ấy đỡ dìu
Ngực người - tôi tựa
Muôn ngàn tin yêu
Hoang mạc khô cằn
Người như ốc đảo
Cho bao khô khát
Tan vào dịu êm
Tưởng tượng một người
Tốt như là đất
Nhận bao cay đắng
Vẫn cho ngọt lành
Quả người - tôi hái
Hồn đầy nụ xanh
Tưởng tượng một người
Bao dung - bản lĩnh
Cho tôi úp mặt
Khóc to một lần
Khóc như trẻ nhỏ
Chẳng cần giấu quanh!
Tưởng tượng một người
Ừ thôi tưởng tượng…
12. Nhỏ bé tựa búp bê
Làm sao anh đủ sâu
Cho em soi hết bóng
Làm sao anh đủ rộng
Che mát cho đời em
Làm sao anh đủ cao
Để thấy em cho hết....
Cuộc đời bao nhọc mệt
Cuộc đời bao dịu êm
Người đàn bà bước lên
Người đàn bà lùi lại
Này tôi ơi, có phải
Làm một người đàn bà
Người ta phải nhỏ bé
Nhỏ bé tựa búp bê
Mới dễ dàng hạnh phúc?
13. Màu phố Phái
Người đi chợ tết mua gà thật
Tôi mua gà đất tuổi thơ tôi
Gà đất bây chừ nằm trong đất
Tiếng gáy còn tươi rộn giữa trời
Chợt thấy cầu vồng sà trước mặt
Trăm loài hoa đẹp nói lời mơ
Thấp thoáng trong hoa thiên thần nhỏ
Em gái mắt đen phấp phổng chờ...
Đôi lúc tâm hồn màu phố Phái
Tĩnh lặng ngói rêu, tĩnh lặng tường
Sớm nay thời tiết như mười bảy
Tở mở lá cành ngơ ngác hương.
14. Bức tường đen
Người mẹ Mỹ đưa bàn tay run rẩy
Tìm tên con giữa hàng vạn tên người
Bức tường đen - những linh hồn chết
Những cái tên - những con người
Những cuộc đời
đã biến thành khói
đã biến thành bụi
đã biến thành gió
đã biến thành sương
đã biến thành vết thương
Trong ngực bà - người mẹ Mỹ!
Tôi đưa tay
Sờ lên từng cái tên
Sao nghe lòng nhói buốt!
Có phải
Tôi đã đến đây bằng trái tim người mẹ
Khóc cùng người mẹ Mỹ mất con
Có phải
Tôi đã nhập thân vào người mẹ ấy
Người mẹ khóc con suốt mấy mươi năm
Giọt nước mắt héo khô nhưng không bao giờ cũ
Rơi xuống những bông hoa mỏng manh tưởng niệm
Giọt nước mắt như giọt lửa
bỏng rát
mẹ vẫn khóc cho anh
Người lính Mỹ bị tổng động viên
vào Việt Nam trong chiến tranh
Mỗi mùa xuân
Bà mang hoa đến tặng con mình
Bàn tay từng ngón
Sờ vào tên con
Người con trai 19 tuổi
Những bông hoa mười chín tuổi,
Những bông hoa của mẹ
Con ơi, hãy cầm lấy đi...
Bà tưởng tượng...
mắt khẩn cầu, năn nỉ
Rồi cất lên tiếng gọi dịu dàng
Bà gọi tên con
Phập phồng, hy vọng
Bà gọi tên con khát khao trông ngóng
Doney sẽ bước ra - đầu áp ngực bà
khuôn ngực đã cất giấu
Một trái tim
Nặng hơn quả đất!
Và bóng chiều nghe tiếng bà kêu
Tiếng kêu ngọt ngào, thiết tha, ức nghẹn
Con ơi! Doney L.Jackson ơi,
Mẹ có mang theo bánh sandwish
Thứ bánh ngày bé thơ con rất thích đây này!
Ở đây chỉ có một màu đêm
Những bình minh đã chết
Tuổi trẻ đầu xanh đã chết
cái ác, sự ngộ nhận, niềm thơ ngây đã chết
Những tâm hồn tắt lặng...
Nhưng
Hãy nhìn xem
Những tên người đang chảy máu
Hãy nhìn xem
Những tên người đang chảy máu
Hãy nhìn xem
Bức tường đen như một vết thương
Nằm im lặng giữa lòng nước Mỹ
Nhức nhối
không bao giờ thành sẹo
15. Chợ tuổi thơ
Tuổi thơ xa lắc phiên chợ làng
Ngày bé qua sông, cầm áo mẹ
Nấm, rau, tôm cá tươi xanh quá
Gạo nếp dâng đầy kẻ lại qua
Tôi đi ngơ ngác buổi chợ mai
Ổi, thị, sim, dâu thơm bước ai
Tò mò thấy một ông già lạ
Đầy tay chùm quạt, đi đi hoài
Chào mời luôn nào có ai mua
Còng lưng làm quạt đã bao mùa
Ông già áo gụ, chòm râu lụa
Đi mấy vòng rồi, chợ đã trưa
Dừng bước ông già bán quạt ơi,
Cho mua vài chiếc để bày chơi
Ông già thật giọng, nhìn tôi nói:
- Cháu chỉ nên dùng một chiếc thôi!
Tiền mẹ cho mua mấy thứ quà
Tôi mua hết quạt cho ông già
Ôm bao ngọn gió lòng vui sướng
Mỗi bước nghe hồn reo tiếng ca
Bây chừ xa lắc chợ tuổi thơ
Mùi quả, mùi rau thơm đến giờ
Cá tôm còn nhảy long tong nước
Tôi còn bé nhỏ mỗi lần mơ...
Bây chừ xa lắc buổi chợ mai
Tuổi đã nghiêng chiều, tóc đã phai
Hỡi người bán quạt giờ thiên cổ
Sao gió trong tôi cứ thổi hoài!
Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học Hồ Thế Hà đã viết: "Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ giàu ý tứ. Tứ thơ bao giờ cũng là bất ngờ. Hình như không tạo được tứ lạ thì bài thơ vẫn còn trong dự tưởng.". Nhà thơ Ngô Văn Phú cũng nhận định: "Thơ Lâm Thị Mỹ Dạ hay ở những chỗ bất thần, ngơ ngác và những rung cảm đầy nữ tính.". Những bài thơ Truyện cổ nước mình, Khoảng trời - hố bom của bà được giảng dạy trong chương trình tiếng Việt, văn học phổ thông của Việt nam.