Lỡ 'ân ái' lần cuối với đồng nghiệp, vợ phát hiện clip nhạy cảm đêm tân hôn
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 11:55, 20/07/2023
Chúng tôi về cùng nhà được một tuần nhưng đang trải qua "chiến tranh lạnh" ngay từ những ngày đầu tiên sống chung. Kế hoạch trăng mật đã lên từ trước cũng đành phải hủy.
Hai đứa nói dối với gia đình là công việc bận nên chưa thể thu xếp được. Tuy vậy, nguyên nhân lại xuất phát từ đoạn video mà vợ tôi nhận được trong đêm tân hôn.
Trước khi cưới vợ, tôi có mối quan hệ với nhiều cô gái khác nhau. Cứ yêu rồi chia tay, nghĩ tuổi trẻ cứ trải nghiệm, lúc nào tính chuyện cưới xin sẽ nghiêm túc.
Tôi vốn dĩ đẹp trai, hấp dẫn nên tán cô nào cũng "đổ". Đó là nguyên nhân mà khi tôi chán, muốn dừng một mối quan hệ, bạn gái sẽ khóc lóc, níu kéo đủ điều.
Nhiều cô gái khiến tôi "sống dở chết dở" mới có thể dứt được. Sau mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn nghiêm túc với ai đó nhưng lại "ngựa quen đường cũ".
Cách đây 2 năm, tôi có quen và yêu một cô đồng nghiệp kém tuổi. Chúng tôi yêu nhau nhưng không được bố mẹ ủng hộ. Đơn giản vì bố mẹ tôi yêu cầu nhà thông gia phải "môn đăng hộ đối".
Bố mẹ ly hôn từ lâu nên cô ấy phải sống cùng gia đình người chú. Chú thím không quá giàu sang nhưng rất tốt, lo cho cháu gái học hành đến nơi đến chốn.
Vì sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, bạn gái tôi biết tự vươn lên. Cô ấy tâm sự, để có được ngày hôm nay, từ khi bước vào công ty đã phải đánh đổi rất nhiều, thậm chí không từ thủ đoạn nào.
Tuy vậy, gia đình tôi kiên quyết phản đối. Bố mẹ mai mối cho tôi với vợ hiện tại thông qua một người quen.
Những ngày đầu tiên của cuộc hôn nhân, vợ chồng tôi đã "chiến tranh lạnh" (Ảnh minh họa: iStock).
Chuyện yêu đương với tôi không hề khó, tiếp xúc một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, chưa có lý do gì để chia tay bạn gái cũ đã phải bắt đầu mối quan hệ mới làm tôi khó xử.
Sau khi gặp vợ, tôi nhận thấy có nhiều điểm tốt, quan trọng nhất là gia thế phù hợp, họ hàng hết lời khen. Chuyện cưới xin là việc cả đời, nhưng tôi muốn thật sự hài hòa. Ngoài tình yêu còn phải được bố mẹ chấp thuận, như vậy mới có thể sống lâu dài.
Để chấm dứt mối quan hệ với cô đồng nghiệp, tôi bắt đầu hẹn hò thưa dần. Một thời gian sau, dường như em cũng nhận ra tình cảm hai đứa ngày càng lạnh nhạt.
Mặc dù không muốn, tôi vẫn phải nói rõ lý do đằng sau. Em hiểu chuyện nên chấp nhận chia tay một cách miễn cưỡng.
Kết thúc cuộc tình không được gia đình ủng hộ, tôi bắt đầu hẹn hò với cô bạn được gia đình hết lòng ưng ý. Vì là con gái của chủ doanh nghiệp lớn, từ khi còn nhỏ, em được gia đình chiều chuộng.
Trong lúc hẹn hò, không khỏi tránh những lúc ngang bướng, tiểu thư. Tôi thực sự không hài lòng nhưng đành bỏ qua. Đơn giản tôi nghĩ, yêu đương là một chuyện, khi có gia đình và con cái sẽ không trẻ con như vậy nữa.
Biết hai đứa khá "tâm đầu ý hợp", 3 tháng sau, gia đình hai bên đã giục cưới. Tôi chưa đến 30 tuổi chẳng mấy vội vàng, còn em mong muốn ổn định chuyện gia đình sớm.
Trước khi cưới một tuần, tôi nhận được tin nhắn từ cô đồng nghiệp muốn hẹn hò để chia tay độc thân. Tôi đồng ý vì chẳng nên duyên vợ nên chồng nhưng cũng có thời gian gắn bó mặn nồng bên nhau.
Sau cuộc ăn uống, cô ấy đề nghị "ân ái" lần cuối. Thú thực, tôi cảm thấy hơi có lỗi với vợ sắp cưới nhưng không hề muốn từ chối.
Đêm cuối cùng "ân ái" với nhau, chúng tôi đã nói nhiều chuyện. Cô ấy khóc và tiếc nuối rất nhiều, nhưng "có duyên mà không có phận" cũng đành chấp nhận. Em dặn tôi sống tốt và hứa không bao giờ nhắn tin quấy rầy, làm phiền.
Đám cưới được xúc tiến nhanh chóng, tôi và vợ chính thức về chung một nhà. Kết thúc ngày tổ chức hôn lễ, hai đứa thấm mệt.
Tôi say chuếnh choáng, còn vợ phàn nàn "chỉ cưới một lần là đủ". Dẫu hai đứa đã "ăn cơm trước kẻng" không ít lần, đêm tân hôn vẫn là thời khắc thiêng liêng và đáng để chờ đợi.
Sau khi tắm rửa xong, tôi bóc phong bì, ghi lại tên từng khách mời và số tiền mừng. Một lúc sau, vợ bước ra từ phòng tắm, cầm điện thoại lên thì có tin nhắn.
Tôi nghe tiếng động "nhạy cảm" phát ra từ điện thoại của vợ. Đó là âm thanh của tôi và cô đồng nghiệp ở trong khách sạn vào cái đêm chia tay độc thân cách đó một tuần.
Vợ tôi cầm điện thoại ném thẳng lên giường, yêu cầu tôi giải thích. Tôi không hề biết và nghĩ sẽ xảy ra kịch bản tồi tệ này.
Bạn gái cũ đã âm thầm ghi âm toàn bộ cuộc "mây mưa" hôm đó và những gì chúng tôi tâm sự. Cô ta gửi tin nhắn cho vợ tôi kèm dòng chữ: "Lời cuối chúc anh chị hạnh phúc".
Tôi không biết phải nói thế nào cho vợ hiểu, đành trình bày mọi chuyện. Vợ tôi khóc rưng rức, ôm chăn gối ra ngủ ở sofa. Đêm tân hôn của chúng tôi trải qua đầy nước mắt và nỗi buồn.
Ngày hôm sau, vợ tôi tỏ ra bình thường nhưng chỉ là trước mặt bố mẹ chồng. Còn khi hai vợ chồng ở trong phòng ngủ, vẫn mỗi đứa một góc. Cô ấy không muốn tôi chạm vào cơ thể và khẳng định chưa thể tha thứ.
Tôi cảm thấy hối hận và bực mình khi "sập bẫy" của bạn gái cũ. Nếu như tôi sáng suốt hơn, có lẽ không có những ngày đầu tiên của hôn nhân tồi tệ như thế này.
Theo Dân trí