Mẹ chồng lên chăm cháu được 3 ngày, nghe chị hàng xóm hỏi han tôi đuổi khéo bà về quê
Gia đình - Ngày đăng : 06:58, 20/06/2023
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, hai bên gia đình cũng chẳng dư dả gì nên phải cố gắng tích cóp lắm mới mua được căn nhà sau 2 năm cưới. Đến khi có nhà có cửa, hai vợ chồng mới dảm “thả cửa” để có con. Cũng may chúng tôi thả cái là dính bầu.
Hồi mới sinh, tôi về nhà nội tháng đầu tiên, mấy tháng còn lại xin về nhà ngoại ở. Hết 6 tháng khi quay lại thành phố chuẩn bị đi làm lại, tôi bàn với chồng tìm người giúp việc theo giờ chăm con giúp vì ông bà hai bên đều già cả, lại lợn gà vượn tược ở nhà không tiện lên chăm cháu.
Thế nhưng mẹ chồng biết chuyện liền bảo thuê bảo mẫu làm gì cho tốn kém, để bà lên trông cháu cho, vừa đỡ tốn tiền mà người nhà lại yên tâm. Được mẹ chồng giúp đỡ thì còn gì bằng, vợ chồng tôi đồng ý ngay rồi thu xếp đón bà lên. Mẹ chồng tôi tính tình xởi lởi, thoải mái, chẳng mấy xét nét con dâu nên tôi nghĩ sống chung với bà chẳng có vấn đề gì.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tôi có thể yên tâm đi làm nhưng không, ngay ngày đầu tiên bà lên chăm cháu đã có chuyện. Vì nhà cách công ty chỉ hơn 1km nên nghỉ trưa tôi tranh thủ tạt về cho con bú. Vừa về đến nhà, tôi thấy con trai đang nằm nghịch trong cũi, thằng bé ị đùn ra từ khi nào bôi bẩn hết người. Mẹ chồng thì đang nằm trên ghế sofa, chắc bà nằm xem tivi rồi ngủ quên mất.
Sốt ruột, tôi gọi mẹ chồng dậy thì bà hồn nhiên đáp:
- Ôi dào, trời nóng nên mẹ thả bỉm ra cho mát, mà trẻ con ị đùn ra rồi bôi bẩn khắp người là chuyện bình thường ấy mà.
Vừa xót con vừa bẩn cả cũi, nhưng tôi chẳng dám nói gì thêm, đành lẳng lặng tắm rửa cho con, vừa ăn vừa cho con bú rồi đi làm. Chiều về, tính nhờ mẹ chồng trông con để tôi nấu cơm nhưng chưa kịp nói bà đã chạy tót xuống sân chung cư buôn chuyện với mấy bà hàng xóm, đến giờ cơm còn chưa chịu về, chồng tôi phải đi tìm gọi về.
Đến ngày thứ 2, vì có việc đột xuất nên tôi phải làm thông trưa, không về nhà được. Có sữa trữ đông trong tủ, tôi gọi điện dặn mẹ chồng lấy ra rã đông cho cháu uống, thế nhưng đến chiều về bịch sữa vẫn còn nguyên trong tủ lạnh.
Không thấy bà cho cháu uống, tôi hỏi thì bà tặc lưỡi bảo:
- Sữa đó phải cho vào ngâm nước ấm, lằng nhằng tốn thời gian quá nên mẹ cho uống sữa tươi rồi. Lạ miệng hay sao thằng bé uống hết cả hộp đấy. Chúng mày chăm con cứ phức tạp làm gì, ngày xưa có thế đâu mà giờ chúng mày cũng lớn phổng phao hết đấy thôi.
Tôi sốc khi nghe mẹ chồng cho cháu uống sữa đó, bởi loại sữa hộp tôi mua về cho bà uống là loại dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên còn con tôi mới được 6 tháng tuổi. Hệ tiêu hóa của con còn kém, bà cho cháu uống như vậy nhỡ bị làm sao thì sao. Phàn nàn với chồng anh còn bênh mẹ, nên tôi chẳng nói được gì nữa.
Đỉnh điểm tới ngày thứ 3, tôi đang làm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng. Bà run rẩy nói con tôi ngã từ trên giường xuống, thấy nó khóc quá bà đưa ngay vào viện rồi.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi hoảng hốt, bỏ hết công việc chạy vào viện. Cũng may thằng bé không có chuyện gì đáng ngại, nhưng tôi hỏi thì mẹ chồng trả lời bâng quơ rằng thằng bé tự chơi rồi ngã xuống giường.
Về nhà, chị hàng xóm chạy ra ân cần hỏi han:
- Thằng bé có bị làm sao không em?
- Dạ cũng may cháu nó không sao chị ạ.
- Rõ khổ, chị đã bảo bà rồi, cháu ngủ cũng phải trông chứ nhỡ nó dậy lẫy rồi ngã xuống giường thì sao. Bà cứ phất tay bảo thằng con nhà em ngủ ngoan lắm, bà mới đặt thằng bé xuống chưa dậy ngay được nên không phải lo. Ai dè sợ cái gì cái đó tới luôn. Thằng bé không sao là tốt rồi, sau rút kinh nghiệm vậy.
Nghe chị hàng xóm nói mà tôi sững cả người. Hóa ra nhân lúc con trai tôi ngủ mẹ chồng tranh thủ qua nhà hàng xóm buôn chuyện với mấy bà giúp việc rồi xảy ra chuyện này. Bất lực với mẹ chồng đoảng, tôi bàn với chồng để bà về quê rồi thuê người chăm con cho yên tâm.
Khuyên mãi chồng cũng nghe, vậy là tôi đành lựa lời nói với mẹ chồng:
- Công ty con đang trong giai đoạn khó khăn, hết việc nên cắt giảm nhân sự tạm thời, mà con lại thuộc diện đó mẹ ạ. Con bị cho nghỉ tới hết năm, nên sẽ ở nhà chăm con. Ở nhà có mình bố lủi thủi, ăn uống không đảm bảo thôi thì mẹ về quê ở với bố cho đỡ buồn.
- Gớm cô không phải đuổi khéo tôi. Sợ tôi ở đây tốn cơm tốn gạo thì tôi về.
Tôi phải dỗ ngọt bà mãi bà mới xuôi xuôi, sáng sớm hôm sau bắt xe về. Biết làm thế là hơi quá với mẹ chồng, nhưng để bà chăm cháu như vậy tôi thật sự không yên tâm chút nào.
Thôi thì tôi sẽ xin nghỉ thêm một tháng để ở nhà trông con, trong thời gian đó sẽ tìm giúp việc. Chứ để bà nội đoảng chăm cháu thế này tôi lo lắm, đi làm cũng thấp thỏm không yên.
Theo Báo PNTĐ