Nghỉ hè tôi nhất quyết không cho con về quê ông bà nội vì lý do này

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 08:45, 08/06/2023

Các con được nghỉ hè nhưng sau sự cố xảy ra cách đây 2 năm, năm nay dù chồng có thuyết phục thế nào tôi cũng không đồng ý cho con về quê ông bà nội.

Tôi kết hôn được 10 năm, suốt quãng thời gian chung sống với chồng, tôi rất hài lòng vì anh ấy luôn quan tâm, yêu thương vợ con. Chồng tôi hiền lành, chu đáo và chăm chỉ kiếm tiền khiến tôi yên tâm, tin tưởng. Hai vợ chồng tôi hòa hợp, không mấy khi xảy ra bất hòa, luôn nhường nhịn vì con mà cố gắng mọi điều.

Điều khiến tôi cảm thấy băn khoăn, chưa hài lòng ở cuộc sống hôn nhân của mình đó là bố mẹ chồng. Từ lúc cưới đến nay, tôi luôn phải nín nhịn mẹ chồng, bà hay soi mói, áp đặt con dâu nhất là trong những dịp vợ chồng tôi về quê như nghỉ hè, lễ Tết.

anh-chup-man-hinh-2023-06-07-luc-20.55.14.png
Năm nào tôi cũng cho con về quê chồng nghỉ hè

Tôi là người phụ nữ có học hành đàng hoàng, suy nghĩ hiện đại nhưng cũng rất biết điều, giữ được chăm chỉ, nề nếp theo gia đình từ trước. Thế nhưng, mỗi lần chồng nói đến việc về quê nội là tôi cực kỳ áp lực vì phải đối diện với mẹ chồng xung khắc.

Sống xung khắc với mẹ chồng làm tôi mệt mỏi, nhiều lần cố tìm giải pháp để hòa hợp, có được thương yêu từ mẹ chồng song đều thất bại. Mẹ chồng hay can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi, nhất là rất áp đặt cho con dâu trong việc nuôi dạy con mặc dù chúng tôi không sống chung cùng ông bà.

Xem thêm: 4 hoạt động mà con bạn nên thử trong mùa hè này

Ngót nghét cùng về làm dâu được cả chục năm trời nhưng dù cố gắng thế nào tôi và mẹ chồng vẫn không thể hòa hợp. Những năm trước cứ mỗi dịp nghỉ hè là chồng tôi đưa các con về quê ông bà nội chơi cả tháng trời.

Bản thân tôi cũng nghỉ các con đi học cả năm rồi, nghỉ hè cho con tham gia các lớp kỹ năng sống chi bằng cho con về quê chơi với ông bà trải nghiệm câu cá, làm vườn cùng bà cũng tốt.

Quê chồng tôi quả thật là nhà cửa mát mẻ rộng rãi, xung quanh là vườn ao, ruộng đồng, cây cối. Nghe thì hoàn toàn thích hợp cho đám trẻ trải nghiệm giữa thiên nhiên. Nhưng hai năm nay tôi có lý do để nói không với chuyện đưa con về quê, bởi tôi đã “một lần sợ rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”.

Xem thêm: Cô gái bỏ phố về quê trong dịch, dạy vẽ miễn phí cho trẻ em

Cách nay hai năm, tôi cho hai con về chơi bên nội. Nhà chỉ có ông bà nội, các cô chú lấy chồng lấy vợ cũng ở quanh làng. Bố mẹ chồng tôi còn trẻ, ông thì chân chạy, bà thì chăm sóc vườn ao. Bình thường có hai ông bà, ông đi đường ông, bà làm việc bà, hai đứa cháu đứa tám, đứa bốn tuổi về nghỉ hè nhưng ông bà cũng không thể bỏ mặc công việc.

Khi ông đi vắng, bà ra sau vườn chăm rau cỏ, hai đứa trẻ dắt nhau ra ao. Không biết nhoi nhoi với lấy gì, đứa nhỏ lộn cổ ngã xuống nước, thằng anh sau khi hô hoán thấy em chấp chới liền nhào xuống cứu em.

Đứa em có chỗ bám nên bám chặt anh, thằng anh bị níu chỉ biết vẫy vùng, ao nuôi cá mới được vét bùn nên khá sâu. Thằng anh một tay giữ em, một tay khua khoắng, kêu cứu được một lúc thì đuối. May sao có một người buôn dưa đạp xe ngang qua thấy nên nhảy xuống lôi vào bờ...

Vợ chồng tôi hay tin mà rụng rời, tức tốc gọi xe về ngay trong đêm. Con tôi nằm bệnh mất một tuần, chắc do hoảng quá. Nghe con kể hàng ngày hai anh em tự chơi tự trông nhau mà tôi giận tím ruột, quanh nhà là vườn, tiếp theo là ao, vậy mà không hiểu sao ông bà để hai đứa trông nhau được.

Hai đứa lớn chưa phải lớn, nhỏ không còn nhỏ, nhưng cũng cần phải để mắt, thế nhưng ông bà nội nói chúng tự trông nhau rồi ai đi việc nấy. Thằng anh còn nói em thấy bà để dao với cuốc ở đầu hiên nên lấy chơi, bị đứt tay, bị cuốc bập vào chân…

Vậy nhưng, mẹ chồng tôi vẫn xem như không: "Đã việc gì đâu, ở đây trẻ con bốn tuổi đã bơi như nhái". Tôi không nói gì, hai đứa con tôi cũng biết bơi, nhưng lâm vào tình huống vậy chúng làm sao bình tĩnh nổi, cũng vì biết bơi nên hai đứa mới cầm cự được lâu thế. Tôi không dám nghĩ nếu con tôi không biết bơi hay lúc con ngã ao không đi ngang, thì sẽ thế nào...

Vì thế năm nay chồng có nói thế nào, thậm chí anh còn nói tôi ích kỷ, tôi cũng không cho con về quê nội. Tôi làm thế liệu có quá đáng?

MINH AN (t/h)