Trong ngày giỗ bố tôi, mẹ đột nhiên đòi vào viện dưỡng lão
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 17:05, 14/05/2023
Bố mẹ tôi sống ở quê gần hết đời người nên dù tôi và em trai có khuyên thế nào, ông bà cũng không chịu đến ở cùng. Bố mẹ nói không muốn rời khỏi mảnh đất quê cha đất tổ, càng không muốn sống cuộc sống xô bồ, bon chen ở thành phố, phải học hỏi mới biết cách sử dụng những thiết bị thông minh. Sống ở quê, tuy khổ cực nhưng thanh nhàn, bình yên. Khuyên không được, chị em tôi chỉ đành sắp xếp thời gian để về thăm ông bà vào những ngày cuối tháng.
3 năm trước, bố tôi qua đời trong một lần đau tim. Nhà lại ở xa bệnh viện quá, khi đưa đến viện thì ông đã không qua khỏi. Nỗi đau quá lớn khiến chị em tôi dằn vặt, tự trách bản thân suốt thời gian dài. Sợ mẹ đau khổ rồi ngã quỵ, chị em tôi thay nhau đi đi về về để chăm nom bà. Được 1 năm như thế thì chúng tôi không sao đi lại nổi nữa vì quãng đường quá xa và chúng tôi còn bận bịu công việc, gia đình.
Tôi ở lại với mẹ 1 đêm, năn nỉ, thậm chí khóc lóc, nói mẹ đến ở cùng vợ chồng tôi để chúng tôi còn tiện chăm sóc bà. Nhưng mẹ tôi vẫn giữ vững ý chí, kiên quyết không đi. Hết cách, tôi chỉ đành nghe theo lời mẹ.
Thấm thoát 2 năm nữa trôi qua, những người bạn già trong xóm của mẹ cũng dần qua đời. Bà lủi thủi đi ra đi vào căn nhà rộng lớn 1 mình. Nhiều khi nhìn qua camera, thấy mẹ lưng còng, chống gậy đi nhặt từng cái quần cái áo phơi ngoài sân bị gió thổi rơi, tôi lại rớm nước mắt.
Hôm qua là ngày giỗ của bố tôi. Sau khi cúng lễ xong, cả nhà quây quần bên mâm cơm gia đình. Bỗng mẹ tôi ngập ngừng một lúc rồi nói muốn vào viện dưỡng lão ở. Chị em tôi ngỡ ngàng nhìn nhau mà không hiểu sao mẹ lại đột ngột đưa ra quyết định này.
Tôi vội hỏi có phải chúng tôi đã làm điều gì khiến mẹ buồn không? Hay mẹ sống ở quê một mình cô độc quá? Mẹ tôi bình tĩnh bảo muốn bán mảnh đất này đi, chia tiền cho chị em tôi, còn 1 phần thì đem đến viện dưỡng lão ở. Bà đã hỏi han hết rồi, ở đó sẽ có bạn đồng niên, cũng có người chăm sóc và nhất là không làm phiền đến các con.
Tôi không đồng ý vì chị em tôi kinh tế khá giả, vốn dĩ không cần đến tiền bán đất của mẹ, cũng không cần phải bán mảnh đất của tổ tiên để lại. Hơn nữa, con cái còn khỏe mạnh mà lại đưa mẹ vào viện dưỡng lão, chúng tôi sẽ sống ra sao với miệng lưỡi thế gian? Tôi khuyên mẹ nên suy nghĩ lại, bà trầm mặc không nói gì, chỉ bỏ vào phòng.
Tối qua, em trai bàn với tôi chuyện từ bỏ sự nghiệp đang phát triển ở thành phố để về quê ở cùng mẹ. Dù sao em ấy cũng là con trai, trước sau gì cũng phải về quê nhận từ đường, phụng dưỡng mẹ. Nhưng em dâu tôi không chịu vì em ấy sống ở thành phố đã quen, giờ về quê sợ là khó tìm việc làm mới, cũng không có cơ hội phát triển bản thân.
Tôi thì cũng khó khăn trong việc về quê vì còn lệ thuộc vào việc kinh doanh và chồng con. Giờ chúng tôi rối quá, nên làm sao cho đúng nhất đây?
Theo PNVN