Con trai đòi ở nhà dì, tôi đau đớn với câu trả lời của thằng bé

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:01, 06/05/2023

Vì quá bực tức và muốn ép con về nhà, tôi đã vứt hết sách vở của con ra ngoài sân. Nào ngờ, thằng bé đáp trả một câu mà tôi điêu đứng.

Tôi luôn ngưỡng mộ những gia đình có con cái học giỏi. Hơn nữa, các đồng nghiệp ở công ty tôi cũng xem việc có con học giỏi là một điều đáng tự hào. Trong các cuộc hội họp, nói chuyện, họ luôn đem con mình ra khoe với giọng hãnh diện. Người thì có con học trường đại học danh giá; người thì con học giỏi nhất khối, còn được nhận học bổng của trường, của huyện; người thì có con học giỏi Tiếng Anh, mới học lớp 3 thôi nhưng đang theo học chương trình Tiếng Anh lớp 5 ở trung tâm... Mỗi lần họ kể, tôi chỉ biết ngồi im. Bởi con trai của tôi rất bình thường, cháu không giỏi giang cũng chẳng siêng năng. Cháu chỉ ngồi vào bàn học khi bị mẹ mắng mỏ, kèm cặp.

Sở thích của con trai tôi là vẽ. Thằng bé vẽ rất đẹp và có năng khiếu hội họa. Nhưng với tôi, việc học mới quan trọng, còn vẽ vời không thể giúp cháu phát triển trong tương lai được. Tôi cho cháu đi học kèm, học trung tâm này nọ... Nhưng lực học vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ được là bao. Khi thấy tập vở vẽ con trai giấu trong cặp, tôi tức tối xé đi và ép con phải học theo chương trình mình đã đặt sẵn.

Mấy hôm nghỉ lễ, con năn nỉ cho tôi đến nhà dì chơi, ở lại 2 ngày. Tôi đồng ý vì cũng muốn con có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hôm qua, tôi đến đón con về để con tiếp tục học bài ôn thi cuối kì 2 thì thằng bé lại vùng vằng không chịu về. Tôi tức quá nên đem sách vở của con vứt hết ra sân.

Con trai đòi ở nhà dì, tôi đau đớn với câu trả lời của thằng bé-1

Cứ nghĩ khi mẹ nổi giận, thằng bé sẽ sợ hãi. Nhưng không, con vẫn cứng đầu không chịu nhặt sách vở lên. Con còn nói trong ấm ức: "Lúc nào cũng học học học, con thích cái gì, muốn cái gì, mẹ chưa từng quan tâm đến. Mẹ chỉ ép con học mà không tôn trọng sở thích của con. Con không muốn về nhà với mẹ nữa".

Tôi điêu đứng trước câu nói của con trai. Em gái tôi thu dọn xong sách vở ngoài sân thì bảo tôi bình tĩnh, nghe em kể chuyện. Thì ra ở với dì 2 hôm, con tôi đã tâm sự với dì rất nhiều. Con kể chuyện bị mẹ ép học đến 10 giờ đêm, giải đề này đề nọ mà con không thích. Những khi áp lực quá, con sẽ vẽ vời nhưng lại bị tôi xé mất quyển vở vẽ đi. Con buồn bã nói cảm thấy ngột ngạt và chán nản việc học, không còn muốn đi học nữa dù mới học lớp 5 thôi. Em gái khuyên tôi nên xem lại cách giáo dục con của mình và đừng ép buộc con làm những điều con không thích. Thay vào đó, tôi nên để con sống đúng nghĩa với tuổi thơ.

Tôi cũng biết và hiểu điều đó chứ. Nhưng phận làm mẹ, tôi không thể để con học sa sút, thua kém người ta được. Tôi phải làm gì để con chịu mở lòng tâm sự với mình, để thấu hiểu con hơn đây?

Theo PNVN