Anand Kumar: Từ giấc mơ Cambridge dang dở đến nhà giáo dục cách mạng lỗi lạc Ấn Độ
Hồ sơ - nhân vật - Ngày đăng : 09:00, 02/05/2023
Anand Kumar sinh ngày 1/1/1973 trong một gia đình nghèo ở Patna, Bihar, Ấn Độ, có ba là nhân viên bưu chính và mẹ làm công việc nội trợ và người em trai Pranav Kumar. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh chỉ có thể học tiếng Hindi tại ngôi trường trung cấp của chính phủ tại Patna.
Sống trong một mái nhà nhỏ thuê sát cạnh đường ray xe lửa, nhưng đối Kumar luôn rất yêu thích việc học và xem nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Với niềm đam ấy, Kumar có thể học dưới gốc cây ổi hoặc cây đèn đường vào ban đêm vì không có góc học tập riêng.
Anh được truyền cảm hứng về những con số từ nhà toán học trứ danh Srinivasa Ramanujian. Từ đó Kumar mang trong mình quyết tâm trở thành nhà toán học tài ba.
Khi tốt nghiệp, nhiều bạn học đều chuyển đến thủ đô Delhi để học lên cao, sự nghèo khó không cho phép Kumar bước ra khỏi "luỹ tre làng" và buộc ở lại quê nhà và ghi danh vào trường Cao đẳng Bihar National và Đại học Patna theo chương trình Cử nhân Danh dự khoa học tự nhiên Toán học từ Trưởng khoa Toán, Devi Prasad Verma.
Sau một thời gian học tập, ngày 10/8/1992, Kumar thành lập câu lạc bộ toán học có tên là Trường Toán học Ramanujan ở Mithapur, Patna và dạy học miễn phí.
Dưới sự dìu dắt và hướng dẫn của thầy Verma cùng người em trai đang học tại Đại học Banaras (nơi anh thường lui tới để nghiên cứu thêm về các loại sách toán học), nhiều bài viết học thuật của Kumar được xuất bản trên Mathematical Spectrum, tạp chí toán nổi tiếng trên thế giới.
Năm 1994, với sự đề nghị của giáo sư, anh nộp hồ sơ vào Đại học Cambridge khoa Toán học và trúng tuyển với mức học bổng bán phần.
Mặc dù Anand Kumar đã giành được học bổng bán phần nhưng anh không thể giải quyết số tiền còn lại.
Cố vấn của anh, Devi Prasad Verma cũng cố gắng kêu gọi quyên góp tiền từ Đại học Patna nhưng ông đã không thành công.
Nhiều báo chí đã đăng câu chuyện của Kumar bàn về việc giúp anh đảm bảo khóa nhập học tại trường Đại học Cambridge và cũng đề cập đến vấn đề hạn hẹp kinh phí cho việc học nhưng không ai chịu giúp anh cả.
Hạnh phúc của gia đình anh thật ngắn ngủi vì họ thậm chí không đủ tiền mua vé máy bay đến Cambridge.
Nhưng ba của Anand Kumar không chịu chùn bước và cố gắng vay nợ từ nhiều nơi nhưng không may mắn là ông không thành công.
Vì vậy, anh đã từ bỏ kế hoạch học ở trường Đại học Cambridge.
Rajendra Prasad đã trở nên rất căng thẳng trong những vấn đề này và Anand Kumar đã cố gắng trấn an cha anh bằng cách thuyết phục ông rằng anh sẽ tiếp tục học cao hơn ở Patna hay ở Delhi.
Vào tối ngày 23 tháng 8 năm 1994, Rajendra Prasad trở nên rất chán nản bởi vì ông không sắp xếp được việc học cho Anand Kumar tại trường Cambridge. 11 giờ đêm hôm đó, ông bị đau tim đột ngột và đã qua đời.
Trụ cột gia đình ra đi khiến mọi gánh nặng đè lên vai, anh được nhận vào thay thế vị trí của ba nhưng Kumar đã từ chối và tiếp tục thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo và cùng mẹ bắt đầu bán bánh Papad sinh sống qua ngày.
Năm 1996, Anand Kumar bắt đầu dạy học cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại nơi anh sinh sống trong một căn phòng nhỏ được thuê từ số tiền bán bánh.
Sau nhiều lần di dời nơi dạy cùng với độ phổ biến của Trường Toán học Ramanujan do Kumar thành lập, số học sinh tăng lên đến gần 1000 học sinh sau vài năm hoạt động dưới sự góp sức của Amit Kumar và Praveen Kumar, hai vị học trò năm xưa của anh.
Tuy nhiên, nhận thấy vẫn còn nhiều học sinh không có khả năng chi trả tiền học phí, dù cho mức phí tại trường chỉ khoảng 500 rupee (tương đương gần 150 ngàn VNĐ bây giờ) cho một năm. Anand Kumar quyết định chọn ra 30 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tạo điều kiện học và chu cấp nơi ăn ở miễn phí tại nhà anh, từ đó chương trình Super 30 ra đời vào năm 2002.
Để ủng hộ giấc mơ của con trai, bà Jayanti Devi đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc những đứa trẻ, em trai Pranav thì hỗ trợ quản lý tổ chức Super 30 và các thầy cô.
Vào mỗi tối, Kumar dùng số tiền mà những học sinh có thể chi trả học phí để tiếp tục duy trì chương trình Super 30. Dù cho có nhiều nhà hảo tâm mong muốn quyên góp vào dự án ý nghĩa này, nhưng anh vẫn từ chối vì muốn chứng minh câu lạc bộ vẫn sẽ thành công nhờ vào sự quyết tâm.
Giấc mơ nhà giáo ngày càng đến gần khi ở những đợt đầu tiên, 18 em trong Super 30 trúng tuyển vào IITs. Sau đó, vào năm thứ hai, 22 em tiếp tục được chọn vào IITs và lần lượt tất cả đều đặt chân vào ngôi trường danh tiếng đào tạo hàng loạt nhân tài công nghệ trên thế giới, Viện Công Nghệ Ấn Độ.
Trải qua những thăng trầm trong hành trình giảng dạy, Kumar vinh dự nhận được nhiều giải thưởng như S.Ramanujan Award, Rashtriya Bal Kalyan Award,.. . Ngoài ra, các chính trị gia, học viện đều dành các vị trí cấp cao cho anh, nhưng Kumar từ chối tất cả và tiếp tục trên con đường nhà giáo với sứ mệnh thay đổi cuộc sống kém may mắn của trẻ em Ấn Độ bằng giáo dục.