Bố chồng muốn tái hôn các con đều ủng hộ, nhưng thấy mặt bạn gái ông, tôi vội quỳ sụp xuống chân cô ta
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 08:05, 30/04/2023
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, đều 27 tuổi và mới làm đám cưới năm ngoái. Anh là con trai cả trong nhà, sau còn có một cô em gái đang học đại học xa nhà. Mẹ chồng mất sau khi sinh em gái được 2 tháng. Nghe chồng kể ngày đó sau sinh mẹ thấy mệt mệt trong người nhưng ai cũng chủ quan, chỉ nghĩ là cảm xoàng uống vài viên thuốc là khỏi, nhưng ai ngờ mẹ bị hậu sản mà không biết. Vì không được chữa trị kịp thời nên mẹ mới qua đời.
Từ ngày đó đến nay, một mình bố chồng gà trống nuôi con, lo cho hai con ăn học thành người. Nhiều lần có người làm mai mối cho bố, khuyên bố đi thêm bước nữa để con cái có mẹ chăm lo, bởi dù gì trong nhà cũng có con gái, có nhiều cái bố dạy dỗ sẽ bất tiện. Bố nghe tai này qua tai nọ, nhất quyết không chịu tái hôn vì sợ con cái phải chịu thiệt thòi, rồi cảnh mẹ kế con chồng.
Sợ bố lủi thủi một mình sẽ buồn nên sau khi tổ chức đám cưới, tôi và chồng sống cùng với bố để gia đình gần gũi. Mà một phần cũng vì vợ chồng tôi chưa đủ tiềm lực kinh tế để mua nhà ra riêng.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Bỗng cách đây ít hôm, trong bữa cơm tối bố chồng bất ngờ thông báo sẽ đưa bạn gái về nhà giới thiệu để tính đến chuyện kết hôn.
- Các con lớn khôn cả rồi, đã đến lúc bố đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Kỳ nghỉ lễ sắp tới, khi cái Hà (tên em chồng tôi) về quê nghỉ lễ thì bố sẽ dẫn bạn gái về ra mắt, sau đó bố và cô ấy sẽ kết hôn. Bố mong các con sẽ tác thành cho bố. Khi nào bố tái hôn, bố sẽ cho hai đứa tiền mua nhà ra riêng ở cho thoải mái.
Hai vợ chồng nghe mà vừa mừng vừa kinh ngạc. Bố chồng năm nay mới 50 tuổi, ông khỏe mạnh và hoàn toàn độc lập kinh tế. Tôi và chồng cũng như em gái đều mong bố tái hôn nhưng nhiều lần đề cập về vấn đề này ông đều né tránh, tưởng bố sẽ ở vậy cả đời không ngờ nay bố lại nói sẽ dẫn bạn gái về ra mắt.
Nghe bố chồng nói, cô ấy làm kế toán, ít hơn bố một giáp. Vậy tính ra cô ấy chỉ hơn tôi có 11 tuổi, còn rất trẻ, ra đường không biết còn xưng hô là chị - em ấy chứ.
Để tiếp đón mẹ kế tương lai, em gái chồng về từ rất sớm, cùng tôi đi chợ nấu cơm. Cả nhà đều háo hức muốn biết bạn gái bố là người như thế nào.
Thế nhưng khi người phụ nữ đó vừa bước vào sân, nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy thì tôi không khỏi bàng hoàng kinh sợ, lập tức trốn ngay vào bếp. Chồng nhiều lần vào bếp thúc giục tôi ra phòng khách chào hỏi nhưng tôi đều viện cớ ở lì trong đấy.
Đợi một lúc bạn gái của bố mới vào toilet rửa tay. Tôi hoảng loạn kéo cô ta vào bếp, khóa trái cửa bếp lại rồi quỳ xuống chân cô ta khóc lóc van xin.
- Năm xưa là em trăm sai ngàn sai. Em van xin chị đừng nói chuyện cũ với gia đình em biết, nếu không em chết mất. Em cầu xin chị.
Trước khi đến với người chồng hiện tại, tôi từng vướng vào một mối tình sai trái. Hồi đấy còn non dại, biết anh ta có vợ con đuề huề rồi nhưng vì không thể làm chủ được tình cảm của mình nên tôi cứ đâm đầu vào.
Tôi và cô ấy từng đối mặt với nhau nhiều lần vì một người đàn ông, thậm chí tôi từng thách thức “chính thất” nên khuôn mặt của cô ấy tôi không bao giờ có thể quên được. Sau đó, hai vợ chồng họ ly hôn nhưng tôi cũng không đến với người đàn ông ấy vì anh ta là một kẻ lăng nhăng, trăng hoa.
Tôi chẳng thể ngờ trái đất lại tròn đến vậy, cũng có ngày tôi và tình địch cũ gặp lại trong thân phận trái ngang thế này. Nếu chuyện quá khứ bị phanh phui, cô ta thì không sao nhưng tôi biết đối mặt với chồng và gia đình chồng sao đây. Mấy ai có thể chấp nhận được việc vợ mình từng là “tiểu tam”, “sugar baby” chứ?
Khi tôi khóc lóc cầu xin, cô ta cũng nhận ra tôi. Nhưng trái ngược với những gì tôi nghĩ, cô ta lại mỉm cười đỡ tôi dậy rồi bình tĩnh nói:
- Chuyện gì đã qua thì hãy cho qua đi, tôi sẽ không vạch trần quá khứ của cô, yên tâm đi. Nếu không có cô thì anh ta cũng cặp kè với người khác thôi. Tính ra tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà tôi mới sớm nhận ra được bộ mặt thật của gã đàn ông tệ bạc kia và quen được một người đàn ông tuyệt vời, yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực như bố chồng cô.
Tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy cô ta tỏ vẻ bình thường với tôi trước mặt mọi người thì tôi cũng yên tâm một chút. Tuy nhiên từ ngày đó đến giờ tôi vẫn chẳng thể yên lòng, luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Cô ta cứ như một quả bom nổ chậm trong nhà vậy, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tôi sợ nếu sau này tôi làm cô ta phật ý, hạnh phúc hiện tại của tôi sẽ bị phá nát ngay. Tôi không muốn suốt ngày phải sống trong sợ hãi thế này, có cách nào để tôi giải quyết triệt để rắc rối này không?
Theo Thời báo VHNT