‘Cô giáo chủ nhiệm đã im lặng khi tôi bị bạo lực học đường’

Giáo dục - Đời sống trẻ - Ngày đăng : 06:54, 23/04/2023

Tôi nhận ra chỉ có thể dựa vào bản thân và sự can thiệp mạnh mẽ của gia đình mới đối phó được với vấn nạn bạo lực học đường", H.L chua xót nói.
Lời tòa soạn

H.L năm nay 19 tuổi, là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Từng bị cô lập và bắt nạt trong suốt 3 năm THPT, nhưng nữ sinh này không cam chịu. Dưới đây là chia sẻ của H.L. với VietNamNet về câu chuyện của mình.

Tôi thường cảm thấy lạnh người khi đọc những tin tức về bạo lực học đường vì chính mình từng là nạn nhân. Tôi nghĩ mình cần phải lên tiếng, dù giúp được một người thôi tôi cũng sẽ làm.

Nếu tạm chia bạo lực học đường thành 2 loại bạo lực thể chất và tinh thần, tôi rơi vào trường hợp thứ 2 - về tinh thần.

H.L. năm nay 19 tuổi, là sinh viên một trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Lần đầu tiên là vào một hôm tôi đi ôn đội tuyển học sinh giỏi Văn lớp 8. Do ôn thi cấp tỉnh, nên tôi phải học ở một trường khác.

Hôm đó, trong lúc đang đi bộ về vì nhà gần trường, tôi bị một nhóm bạn chặn đường, yêu cầu ra một góc khuất để nói chuyện. Cầm đầu nhóm này là 2 bạn nữ tên T. và A., cùng lớp ôn học sinh giỏi với tôi.

Tôi cương quyết không đi và bảo các bạn tránh ra để mình đi về. Khi các bạn không tránh và tỏ ý muốn lôi tôi đi (có động vào tay tôi định kéo đi), một bạn tên T. thấy vậy bèn xuống xe bus của trường kéo tôi thoát khỏi đám học sinh kia. Hôm đó, tôi về nhà an toàn.

Sau khi về đến nhà, tôi đã bảo mẹ và bà lên gặp thẳng cô hiệu trưởng trường hai bạn T. và A. để làm việc.

Gia đình tôi rất quyết liệt. Chuyện đến tai hiệu trưởng trường và thầy đã yêu cầu phía trường kia phải giải quyết và bảo đảm cho tôi đi học an toàn. Vì nếu không, gia đình tôi nói thẳng, sẽ không cho tôi đi ôn học sinh giỏi nữa.

Chuyện được giải quyết, 2 bạn nữ cầm đầu bị nhà trường xử lý công khai trước toàn trường. Sau đó, 2 bạn ấy không dám động chạm gì đến tôi nữa.

Lên cấp 3, tôi học ở một lớp còn kinh khủng hơn nhiều. Một nhóm bạn cả nam lẫn nữ cầm đầu lớp tẩy chay tôi, liên tục chèn ép, đổ oan cho tôi, để tôi bị hạ hạnh kiểm suốt 3 năm trời.

Lý do tôi bị bạo lực học đường là hồi cấp 2, tôi có post hình trên Facebook và những tấm hình này các bạn gọi là phản cảm, rồi từ đó quay ra cô lập tôi.

Trong 3 năm học cấp 3, phát triển và hoàn thiện hơn, tôi dần gỡ hết những bức ảnh đó xuống, nhưng mọi người vẫn lấy lý do đó để cười cợt. Các bạn dùng nó để hợp thức hóa việc có hành vi bạo lực học đường với tôi.

Tuy các bạn không đánh (đúng hơn là không dám), nhưng chừng ấy hành động, lời nói cũng đủ để một ngày của tôi trở nên ngột ngạt vô cùng. Đỉnh điểm, có hôm tôi đến lớp thấy rác trong gầm bàn, xe máy bị viết những lời tục tĩu, bị vu oan...

Giáo viên chủ nhiệm không hề có động thái giải quyết, mặc dù tôi đã quay video, ghi âm, hình ảnh... làm bằng chứng.

Tôi cũng 5 lần 7 lượt xin chuyển lớp nhưng không được. Quãng thời gian đi học cấp 3 thực sự ám ảnh nhưng may mắn tôi đã không gục ngã, từ bỏ. Tôi đã viết đơn lên ban giám hiệu, gọi điện cho thầy hiệu phó... trình bày việc mình bị bắt nạt, cô lập. Tôi nói nếu thầy không giải quyết, tôi sẽ mời gia đình vào cuộc.

Vì không muốn to chuyện nên thầy cũng đã nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm. Nhưng sau đó, cô đã hạ hạnh kiểm của tôi và yêu cầu tôi không được tiếp tục báo lên ban giám hiệu. Tuy nhiên, sau lần đó, mọi thứ đã đỡ hơn trước khá nhiều, vì tôi dám làm to chuyện.

Còn vô số những lần bị chèn ép, cô lập nhưng tôi không bao giờ chịu đựng, luôn phản ứng lại rất gay gắt, quyết liệt (dù điều đó khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức). Điều mấu chốt ở đây là bạn phải dũng cảm và mạnh mẽ gấp đôi những kẻ đi bắt nạt.

Tôi có lẽ sẽ giống như một vài ai kia, nếu liên tục im lặng và giấu giếm. Nhưng tôi không. Tôi đã dám làm đủ mọi cách, để đòi lại công bằng cho bản thân, cho cả bạn thân của mình, ngay cả khi điều đó khiến tôi phải chịu sự thiệt thòi.

Năm lớp 12, tôi mất danh hiệu học sinh giỏi chỉ vì hạnh kiểm Khá. Giáo viên chủ nhiệm đã bắt xóa đi nhiều bài tôi viết về lớp vì không muốn danh tiếng bản thân bị ảnh hưởng. Tôi cũng xóa với lý do không muốn to chuyện hơn.

Tôi nhận ra chỉ có tự bản thân và sự can thiệp mạnh mẽ của gia đình mới có tác dụng với người có hành vi bạo lực học đường.

Các bạn phải có ý thức phản kháng một cách mạnh mẽ, ghi âm, quay video lại hết khi bị họ bắt nạt hoặc nếu không, bạn phải nói cho gia đình, để có sự can thiệp kịp thời.

Gia đình phải can thiệp một cách quyết liệt. Thỏa thuận, nói chuyện với nhà trường không được, phải đến giải quyết thẳng kẻ bạo lực học đường con em mình, không bao giờ được ngó lơ, hay nghĩ là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn những người có hành vi trên, họ sẽ hùa với nhau để bắt nạt bạn bằng mọi cách nếu bạn cứ im lặng.

“Đừng trông mong nhiều ở người khác” - đây là bài học xương máu tôi rút ra khi trải qua 3,4 năm khó khăn.

Hy vọng trên thế giới này, không còn bất kì ai phải chịu vấn nạn bạo lực học đường thêm nữa. Đến trường là để học, không phải để chèn ép nhau.