Lần đầu tới nhà tôi chơi, hôm sau sếp đưa ra lời khuyên khiến tôi ngậm ngùi

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 14:52, 13/04/2023

Tôi mời sếp đến nhà mình chơi và ăn bữa cơm tối. Ngay ngày hôm sau, chị ấy đã gọi tôi đến phòng làm việc và nói một câu.

Khi con tròn 6 tháng, tôi phải đi làm lại nhưng lại không thuê được người chăm sóc bé. Bố mẹ hai bên cũng ở xa, không thể phụ giúp tôi được. Bí thế, tôi phải xin phép sếp cho mình bế con đến công ty để vừa làm vừa trông con. Còn hôm nào chồng tôi nghỉ thì anh sẽ chăm bé. Cũng may mắn khi sếp tôi là người nhân hậu, chị ấy cũng từng trải qua hoàn cảnh giống tôi nên rất thông cảm và tạo điều kiện cho tôi riêng một góc để làm việc. Các chị em đồng nghiệp cũng thương tình nên tới giờ nghỉ trưa lại giúp tôi bế bé hoặc hỗ trợ công việc để tôi có thời gian chăm con.

Mấy ngày trước, sếp kể với tôi chuyện chồng chị ấy đi công tác, các con đã lớn và bận bịu việc học nên chị về nhà chỉ lủi thủi một mình, buồn lắm. Sếp rủ tôi đi ăn nhà hàng nhưng tôi từ chối. Có con nhỏ, làm cả ngày ở công ty vừa trông con, đến chiều, tôi chỉ muốn về nhà mình thôi. Thế là tôi mời sếp đến nhà mình chơi, sẵn tiện ăn bữa cơm tối cùng vợ chồng mình. Sếp đồng ý ngay.

Đến nhà, chồng tôi đi nhậu chưa về. Tôi gọi điện hối thúc, anh ấy còn to tiếng gắt gỏng đến nỗi sếp tôi nghe được. Chị ấy nhận bế bé cho tôi nấu ăn. Tôi và chị, người bồng trẻ, người dọn dẹp nấu nướng, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Hơn 7 giờ tối, khi mâm cơm vừa dọn lên thì chồng tôi về.

Anh ấy say xỉn, thấy sếp tôi cũng chẳng chào hỏi đàng hoàng mà chỉ gật đầu lấy lệ. Tôi nhắc nhở thì anh hừ một tiếng rồi vào phòng tắm, tắm xong cũng chẳng thèm mặc áo, cứ mặc mỗi cái quần đùi đi ra, thản nhiên ngồi vào bàn ăn. Tôi phải kéo chồng vào phòng, bắt anh mặc áo vào cho tử tế. Nhưng khi trở lại bàn ăn, sắc mặt anh lại tối sầm, cau có.

Bữa cơm diễn ra trong sự ngột ngạt, căng thẳng. Trong bữa ăn, vì có hơi men trong người nên chồng tôi càng nói nhăng nói cuội, nói tứ tung hết mà chẳng chừa phần sĩ diện cho vợ. Anh kể xấu tôi, rồi lại nói sếp chèn ép tôi... Tôi mất mặt khủng khiếp.

Vừa ăn xong bữa, sếp tôi vội về ngay. Tôi tiễn chị ấy ra tận đầu ngõ, vừa đi vừa xin lỗi và mong sếp đừng để bụng những gì chồng mình mới nói. Chị ấy cười cười, im lặng đi về.

Sáng sớm hôm sau, sếp đã gọi tôi đến phòng làm việc. Chị ấy khuyên tôi một câu mà tôi ngậm ngùi chua xót: "Em không nên cứ ôm đồm hết mọi việc, từ việc nhà đến con cái, trong khi chồng thì nhởn nhơ vui vẻ đi nhậu nhẹt. Em sống mà cúi mình thấp quá chỉ càng khiến người ta coi thường chứ không có sự trân trọng nào đâu. Hy sinh cho gia đình là tốt nhưng phải xem thái độ và tình cảm của chồng mình như thế nào nữa".

Tôi cũng biết điều này chứ. Bao lâu nay, toàn bộ mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi làm, chồng chỉ hưởng thụ và chỉ trích vợ thôi. Nhưng phải làm sao để "ngẩng đầu" với chồng khi mà kinh tế trong nhà phụ thuộc vào anh với mức lương 35 triệu/tháng; còn tôi chỉ có 9 triệu/tháng chứ?

Theo phunuvietnam.vn