Phát hiện chồng ngoại tình từ tin nhắn "tưởng như không có gì" đã bị xóa

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 10:26, 22/03/2023

Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều tay trắng, chỉ có tình yêu bền bỉ sâu nặng là gia tài. Không ngờ, chồng tôi lại phản bội tôi, dành tình cảm cho một người con gái khác.

Chồng tôi vừa về tới nhà đã vội vào phòng tắm. Anh nói cả ngày hôm nay đi cơ sở, suốt ngày lông bông ngoài đường bụi bặm, chỉ mong mau chóng về nhà để tắm rửa cho sảng khoái. Tôi thu dọn quần áo anh cởi ra vứt ở sofa để cho vào máy giặt. Đúng lúc đó chiếc điện thoại anh để trên bàn báo zalo có tin nhắn đến.

Tin nhắn hiện trên màn hình "Anh về tới nhà chưa?" từ người gửi được lưu bằng một cái tên nghe rất dịu dàng nữ tính "Hoa ngọc lan". Tôi cầm điện thoại lên nhưng điện thoại anh dùng mật khẩu bằng vân tay nên không thể mở được nên đành bất lực để điện thoại lại trên bàn như cũ.

Phát hiện chồng ngoại tình từ tin nhắn tưởng như không có gì đã bị xóa-1

Kể từ giây phút ấy, linh cảm đàn bà cho tôi thấy có chuyện gì đó không tốt lành. Tôi vốn không phải là kẻ đa nghi, cũng không hay suy diễn nọ kia để ghen tuông bóng gió. Chúng tôi cưới nhau đã chín năm và tôi chưa từng mảy may nghi ngờ sự chung thủy của chồng.

Không phải tôi thần thánh hóa chồng mình, cũng không phải tôi cả tin đến mức ngu muội. Chỉ là chúng tôi đã trải qua quãng thời gian yêu đương sáu năm trời từ khi bước vào giảng đường đại học cho tới khi ra trường hai năm thì làm đám cưới. Trong khoảng thời gian ấy cả hai đều gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại và cả những lựa chọn khó khăn.

Chồng tôi từng bị cha mẹ dọa từ mặt vì không chịu lấy con gái một người sếp của bố anh để dễ bề làm bước đệm cho sự nghiệp mà bố anh đã cất công dọn đường sẵn.

Anh chọn cách một mình tự lập để có thể tự do lựa chọn người mình yêu. Một người con trai có thể trái lời cha mẹ, không màng đến sự nghiệp rực rỡ phía trước để chọn mình có khác gì tôi là nữ chính may mắn trong một truyện ngôn tình nào đó.

Chúng tôi lấy nhau khi cả hai đều tay trắng, chỉ có tình yêu bền bỉ sâu nặng là gia tài. Chúng tôi hiểu nhau đến cả tiếng thở dài. Ai buồn, ai vui, chỉ cần nhìn ánh mắt đã có thể đoán ra mà không cần dùng lời nói. Gần mười năm sau khi cưới, tuy không phải là quá giàu có nhưng chúng tôi bằng lòng với hiện tại. Còn gì tuyệt vời hơn khi vợ chồng biết chia sẻ, hiểu và yêu nhau, các con lớn lên thông minh, hiểu chuyện.

Mỗi khi cùng bạn bè ngồi bàn tán chuyện gia đình, nghe họ kể chuyện nghi ngờ chồng, theo dõi chồng, tôi luôn cảm thấy mình may mắn. Bạn thân tôi từng nhắc nhở: "Tin chồng thì tốt, nhưng cái gì quá cũng không tốt đâu.

Trên đời này chỉ có hai dạng đàn ông. Một dạng là đàn ông ngoại tình, và dạng thứ hai là đàn ông ngoại tình chưa bị phát hiện". Những lúc ấy, tôi trấn an bạn tôi rằng "Thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc đó đã. Nếu đàn ông đã có tính ấy thì lo sợ cũng có làm cho mọi thứ thay đổi được đâu". Nhưng thực tâm lúc đó tôi lại nghĩ khác.

Tôi luôn cho rằng "Nếu như ai đó nói có đến 99% đàn ông ngoại tình là thật thì chồng tôi nằm trong số 1% còn lại". Tôi chưa từng thắc mắc gì về những đồng nghiệp nữ, hay bạn học cũ là nữ của chồng dù họ có quan tâm thân thiết. Nhưng không hiểu sao, hôm nay đọc được tin nhắn kia, dù tin nhắn chỉ có vỏn vẹn mấy chữ, không có từ nào biểu lộ tình cảm yêu đương nhưng tôi lại thấy bồn chồn bất an một cách lạ lùng.

Buổi tối, sau giờ ăn cơm, tôi bảo chồng tài khoản đang không sẵn tiền để nạp điện thoại và mượn điện thoại của anh để gọi về cho bà ngoại hỏi thăm bà ốm đã đỡ chưa. Chồng tôi không ngần ngại cầm điện thoại mở khóa rồi đưa ngay cho tôi. Tôi gọi điện thoại cho bà ngoại trước mặt chồng rồi sau đó vừa trò chuyện vừa rời khỏi phòng ra ban công.

Ngay khi kết thúc cuộc điện thoại, tôi liền vào ngay trang zalo của anh rồi tìm đến người có tên Hoa ngọc lan. Tôi chỉ muốn xem tất cả những tin nhắn chồng tôi và người đó từng nhắn với nhau xem thực chất mối quan hệ của họ chính xác là gì. Nhưng thật bất ngờ, chẳng có một tin nhắn nào trước đó cả, ngay cả tin nhắn lúc chiều, vốn chỉ là một câu hỏi bình thường cũng đã biến mất.

Thấy "người bí ẩn" kia đang ở trạng thái "Vừa mới truy cập" tôi liền nhắn:

-Nhớ quá!

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời

-Nhớ ai kia? Đi với nhau cả ngày rồi còn nhớ gì nữa.

-Cả ngày chưa đủ.

-Thế mai lại gặp nhau nhé. Em cũng nhớ…

Mắt tôi như hoa lên rồi nhòe đi. Tay tôi run run cố để không làm rơi điện thoại. Đúng lúc đó chồng tôi bước ra. Thấy tôi có biểu hiện lạ anh lo lắng hỏi "Em sao thế? Bà ngoại đỡ chưa?".

Nhưng tôi không trả lời anh được nữa. Tôi đưa điện thoại cho anh rồi nói mà cảm giác như giọng của ai, không phải của mình: "Cô ta đang hẹn anh ngày mai gặp nhau đấy, anh trả lời đi". Chồng tôi nhìn vào điện thoại, mặt lập tức biến sắc. Nhìn nét mặt anh, tôi biết chẳng cần phải hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Mấy hôm nay, chỉ việc nhìn thấy mặt chồng cũng khiến tôi khó thở. Anh thì luôn miệng nói cho anh giải thích, rằng anh mới chỉ "say nắng" và cả hai chưa làm điều gì quá giới hạn. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn tin bất cứ điều gì từ anh nữa cả.

Tôi chỉ thấy tim mình đau, mọi năng lượng sống như cạn kiệt dần. Anh đã từng nói với tôi: "Anh sẽ không bao giờ làm cái điều ngu ngốc mà đàn ông vẫn hay làm đó là lừa dối vợ. Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần "ăn vụng biết chùi mép" thì vợ sẽ không phát hiện ra. Nhưng làm gì có chuyện gì là bí mật hoàn toàn, muốn người khác không biết trừ khi mình không làm". Anh ấy đã có thể nghĩ được như thế, sao lại còn làm ra những chuyện như thế?

Chẳng lẽ bạn tôi lại nói đúng. Rằng đừng đặt hết niềm tin vào bất cứ ai, kể cả chồng. Cô ấy từng nói: "Chúng ta thường phòng vệ người ngoài mà quên phòng vệ người bên cạnh. Nhưng đáng buồn nhất là gì cậu biết không? Đó là sự phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù".

Theo Dân trí