Tôi sinh con mẹ chồng không đến chăm, khi gọi điện báo tin vui tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bà, nước mắt tôi giàn giụa
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:15, 19/03/2023
Tôi sinh ra ở thành phố, từ nhỏ đã là con nhà khá giả nên được yêu chiều hết mực. Tôi luôn mang trong mình tư tưởng sau này sẽ cưới người đàn ông gia thế tương đương với mình. Suốt thời đại học, có nhiều người đàn ông đẹp trai, giàu có theo đuổi tôi nhưng tôi không rung động.
Khoảng năm thứ 3 đại học, tình cờ tôi gặp chồng ở khuôn viên của trường. Anh chủ động làm quen vu vơ nhưng tôi lại bị trúng tiếng sét ái tình. Lúc quen nhau một thời gian, tôi mới biết anh ở quê, gia cảnh bình thường. Nhưng thú thực là tôi đã yêu anh lúc nào không hay nên chẳng còn quan tâm đến điều đó. Tôi chỉ ước ra trường hai đứa sẽ được về chung nhà.
Ngay sau khi ra trường, chồng có công việc tốt ở thành phố, còn tôi cũng được bố mẹ sắp xếp cho việc nhàn hạ. Chồng chủ động hỏi cưới tôi luôn và đương nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức. Bố mẹ tôi cũng cho hai đứa một căn nhà để không phải đi thuê. Ông bà biết hoàn cảnh nhà chồng tôi nên tâm sự: "Bố mẹ có thể cho con tất cả, chỉ cần hay đứa biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là điều tuyệt vời nhất".
Bố mẹ chồng rất chiều và thương tôi. Lúc nghe tin tôi mang thai, mẹ chồng một mực đòi lên chăm, tôi đồng ý. Nhưng lúc bà đến rồi, thói quen sinh hoạt ở quê của bà khiến tôi khó chịu. Ví dụ như việc bà luôn hứng mấy chậu nước để sẵn trong nhà tắm để tắm rửa trong khi không cần thiết.
Rửa rau xong, bà cũng để lại nước để sau đó rửa bát hoặc làm gì đó. Tôi thấy bà tiết kiệm quá mức, rồi cứ bừa bộn nên chỉ một tháng sau, tôi nói khéo cho mẹ chồng về quê. Trước khi về quê, mẹ chồng còn lau chùi nhà cửa giúp tôi, bà nói: "Khi nào cần thì lại gọi mẹ nhé". Nhưng tôi lại không hề thấy cảm động một chút nào.
Sau chín tháng mang thai, tôi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Chồng mừng lắm, chăm sóc tôi từng li từng tí. Chồng bảo tôi gọi báo tin mừng với mẹ chồng ở quê, tôi đành miễn cưỡng. Bà nói rằng: "Mẹ đang bận công việc nên không lên chăm con ngay được". Rồi tôi với bà chào tạm biệt nhau.
Nhưng do bà không tắt máy, tôi thì chưa ngắt nên tình cờ nghe được tiếng bà nói chuyện sau đó: "Bác sĩ ơi mai cho tôi xuất viện được không, con dâu tôi sinh nở, tôi phải lên chăm nó, để nó một mình tôi không yên tâm chút nào. Trước nó mang bầu tôi chỉ lên được ít hôm, giờ tôi phải đến". Một người đàn ông đáp lại: "Bà ra viện bây giờ thì chân đau chưa ổn định, sợ lại tái phát đó".
Nghe xong, tôi bỗng khóc nức nở, thật không ngờ mẹ chồng đang ốm nằm viện mà lại lo cho tôi như vậy. Tôi cũng không hề biết chuyện bà đau chân. Rồi tôi hỏi chồng, anh bảo mẹ chồng nằm viện một tuần nay nhưng bà không cho nói sợ tôi lo lắng. Giờ tôi mới thấu hiểu được lòng tốt của mẹ chồng. Tôi thật may mắn vì có chồng yêu thương, mẹ chồng hết lòng vì mình như thế. Sau này, tôi sẽ đối xử tốt hơn với mẹ chồng.