Hơn 20 năm tìm kiếm, con gái rơi nước mắt kể chuyện khai tử cho cha mất tích
Nhịp sống - Ngày đăng : 19:33, 13/03/2023
Theo như chị Hương kể, vào ngày 9/3/2000, cha mình là ông Nguyễn Văn Cháu (sinh năm 1956 nguyên quán Thanh Lương -Thanh Chương - Nghệ An) đưa bà ngoại (tên gọi bà Phú) vào TP.HCM, trong lúc chờ người nhà ra đón, ba bị thất lạc tại bến xe Miền Đông tới nay vẫn chưa có tin tức.
Cũng như lời chị Hương, cha chị vốn là bác sỹ quân y Trung đoàn 148 thuộc Sư Đoàn 316 (Quân Khu 2) đóng quân ở xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
“Trước khi bị mất tích 2 năm, cha tôi vì hay uống rượu nên thường mất kiểm soát đã bị đơn vị cho về hưu sớm. Tôi còn nhớ trước đó cha tôi cũng từng xuống bệnh viện quân y tại Hà Nội để chữa trị
Ngoài chuyện uống rượu vào và mất kiểm soát, cha tôi hoàn toàn bình thường. Trong ký ức của tôi lúc đó (13 tuổi) ông là người cha đầy trách nhiệm khi luôn khẳng định, vui đùa với hàng xóm, bạn bè rằng mình vẫn còn tới “7 cái tàu há mồm” phải lo.
Chưa kể mỗi khi nhận lương, cha tôi luôn dành một phần để gửi về cho bà nội vẫn đang ở quê Nghệ An.
Tôi còn nhớ trước ngày cùng bà ngoại vào TP.HCM, cha và mẹ tôi xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn vì ông không muốn mẹ phải đưa bà đi, rất vất vả trong điều kiện xe cộ, đường sá thời bấy giờ không thuận tiện như hiện tại
Ngược lại mẹ tôi cũng sợ trên đường đi cha lại uống rượu, rồi mất kiểm soát khiến lỡ việc… Rốt cuộc, đó là lần cuối nhà tôi được gặp cha.
Sau khi cha tôi mất liên lạc, mẹ và dì cùng gia đình có đi hỏi thăm, tìm kiếm nhiều tháng như không có tin tức gì đành phải quay về, bởi lúc đó kinh tế còn khó khăn.
Chừng hai năm sau khi cha mất tích, mẹ tôi đành lòng phải làm giấy khai tử cho chồng để hưởng một chút chế độ nhằm nuôi nấng 7 anh chị em chúng tôi đi học, trưởng thành”
Ba năm (2003) sau khi cha bặt tin, tôi quyết định “Nam tiến” để học đại học và cũng từ lúc này bắt đầu hành trình tìm kiếm. Từ việc đạp xe rong ruổi khắp Thành phố để dò la rồi gửi thông tin tới báo, đài truyền hình hay chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”… Nhưng tròn 20 năm rồi vẫn chưa tìm lại được cha mình.
Cũng theo lời chị Hương, khi các anh chị em của mình trưởng thành, có điều kiện kinh tế hơn bên cạnh muốn mẹ thôi áy náy về chuyện khai tử cho chồng dù chưa biết sống, chết… đồng thời hy vọng tìm thấy cha mình cả nhà đã không tiếc công sức, tiền bạc để đi tìm dù hy vọng nhỏ nhoi.
Những chuyến đi xuôi Nam, ngược Bắc rồi cả sang tới tận Campuchia sau khi có người báo… đều bất thành vì không trùng khớp thông tin lẫn cả bị lừa.
“Bây giờ bà nội đã hơn 90 tuổi, cũng gần đất xa trời, mẹ bước sang tuổi 64 để cuộc tìm kiếm cha tôi thêm gấp. Nếu như ông trời thương cha còn sống thì tốt biết mấy, giả như đã mất thì cũng là điều để gia đình biết mà xử trí…” – chị Hương mong mỏi.