Sau khi nghỉ hưu, con gái đưa tôi lên thành phố sinh sống, tình cờ nghe được những gì con rể nói, tôi rơi nước mắt về quê
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:59, 11/03/2023
Hai vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất. Do tôi gặp vấn đề về sinh sản nên sau khi đẻ con đầu, không thể tiếp tục sinh nữa. Vợ chồng tôi dành mọi tình yêu thương cho con. Dù ở quê nhưng vợ chồng tôi có công việc ổn định, thừa sức nuôi con đầy đủ chẳng khác gì thành phố. Hễ nó thích gì chúng tôi đều chiều. Rất may mà con cũng ngon ngoãn và học giỏi.
Khi con gái lên thành phố học đại học, chúng tôi thường xuyên lên thăm con, sau đó còn mua một căn nhà nhỏ xinh để con tiện đi học. Sau khi ra trường, con xin được công việc ưng ý.
Rồi đùng một cái, con gái dẫn bạn trai về ra mắt, trước đó, tôi không hề thấy con nhắc gì về chuyện nó yêu đương. Lần đầu gặp con rể tương lai, tôi có chút lo lắng, tôi thấy nó rất nhanh miệng, lẻo mép và có phần nổi trội về diện mạo so với con gái tôi.
Chỉ vài tháng sau đó, con gái nhất định đòi tổ chức đám cưới. Tôi chỉ tâm sự khuyên con: "Cưới xin là chuyện cả đời, con phải xem xét kĩ lưỡng về gia cảnh cũng như con người của nó. Khi thấy thực sự phù hợp thì hãy cưới". Tôi nói thế nhưng con gái gạt đi, nó nhất mực khẳng định chồng là người tử tế.
Sau khi con gái cưới, chúng tôi cho hai con ngôi nhà trước đây vợ chồng tôi mua trên thành phố. Nhưng khi con gái cưới được một năm thì chồng tôi qua đời. Sự ra đi của chồng khiến tôi rất cô đơn và buồn tủi. Đáng nói, thời gian đó, đúng lúc tôi về hưu lại càng chán nản hơn.
Con gái thấy thế, nó về nói chuyện rồi đưa tôi lên thành phố sống cùng. Nó bảo ở chung cũng để tiện chăm sóc sức khỏe cho tôi lúc ốm đau, trái gió trở trời. Vì ở quê chỉ còn có mình tôi trong căn nhà rộng rãi, tôi cũng đồng ý với những gì con dự định. Tôi mong tuổi già có thể nhờ cậy con được nhiều hơn.
Nhưng ngay trong đêm đầu tiên lên ở cùng, tôi tình cờ nghe được con rể nói chuyện với con gái tôi, nó bảo: "Đợi khi nào bán được ngôi nhà ở quê, mẹ mà ốm yếu quá nữa thì chúng mình đưa mẹ vào trại dưỡng lão cho tiện. Ở đó cũng nhiều người cùng gia cảnh lắm". Con gái tôi trả lời: "Vâng, em cũng nghĩ thế, sau này mình cũng bận con cái thì sao mà chăm được người già, cho vào trại dưỡng lão là ổn nhất rồi".
Nghe con rể nói xong và thấy con gái mình ủng hộ nhiệt tình, tôi tủi thân rơi nước mắt. Ngày hôm sau, tôi bảo với con trở về quê sinh sống. Tôi thực sự không ngờ chúng nó lại có kế hoạch như vậy với tôi. Tôi thà sống ở quê có họ hàng, làng xóm còn hơn. Tôi nghĩ bụng cũng chạnh lòng vì bao nhiêu tâm huyết dành cho con gái cả đời như thế, giờ nó lại đối xử bất công với tôi. Giờ tôi phải làm sao?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet