Dành hết tiền tiết kiệm mua nhà cưới vợ cho con trai, người phụ nữ 55 tuổi than: Cho đi là yêu thương nhưng nhận lại là sự coi thường, ghẻ lạnh
Gia đình - Ngày đăng : 14:00, 03/03/2023
Nhiều bậc cha mẹ coi việc xây nhà, dựng vợ gả chồng cho con là trách nhiệm của mình đối với con cái. Tất nhiên, họ làm điều này cũng là vì tình yêu thương nhưng đó cũng là áp lực không hề nhỏ. Trên thực tế, nuôi dạy con cái không phải là chuyện đơn giản, nhất là trong gia đình có con trai. Bố mẹ phải lo cho con từ chuyện học hành cho tới mua nhà rồi lập gia đình. Nhưng sau khi đã hoàn thành những mục tiêu lớn của đời người thì điều gì sẽ xảy ra với các bậc làm cha, làm mẹ?
Một người phụ nữ 55 tuổi đã vô cùng xúc động khi kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Bà đã tiêu hết tiền tiết kiệm của mình để mua nhà, tổ chức đám cưới cho con trai. Tất cả mọi chuyện bà làm cho con vì tình yêu thương nhưng thứ nhận lại lại là sự coi thường và ghẻ lạnh.
01
Cô Đào là một người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó giống như những người phụ nữ khác ở vùng thôn quê. Khi còn trẻ cô kết hôn với một người đàn ông ở làng bên qua sự giúp đỡ của một bà mối. Hồi đó, cô chẳng biết tình yêu là gì, chỉ nghĩ giống như bố mẹ mình hồi trước, cứ cưới trước rồi yêu sau. Nhưng lấy chồng cũng giống như một canh bạc vậy, không phải ai lấy nhau về cũng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Sau hơn mười năm chung sống, ngoại trừ việc sinh hai đứa con trai, vợ chồng cô Đào vẫn không có tiếng nói chung trong cuộc sống. Giữa hai người chẳng thể hòa hợp, thậm chí ngày càng thấy nhiều nhược điểm của nhau hơn.
Để nuôi con, vợ chồng cô bắt đầu đi làm ở thành phố. Cô Đào thì làm giúp việc, còn chồng thì đến thành phố khác làm công nhân xây dựng. Thỉnh thoảng cô sẽ gọi điện cho chồng nhưng chủ yếu nói về bố mẹ già hoặc hai đứa con.
Thời gian trôi qua, cuộc sống mỗi người một nơi khiến mối quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng khó cứu vãn. Tết Nguyên Đán năm ấy, vợ chồng cô lặng lẽ ly hôn, hai đứa con trai mỗi người nuôi một đứa.
02
Những năm sau đó, cô Đào chỉ lo làm lụng kiếm thật nhiều tiền để cho con trai cả một cuộc sống tốt nhất có thể. Con trai cô biết mẹ vất vả nên cũng cố gắng học hành. Sau khi tốt nghiệp đại học, con trai ở lại thành phố lập nghiệp. Lúc ấy, cô vừa mừng vừa lo bởi vì ở trong một thành phố lớn là một điều tốt, nhưng áp lực cuộc sống cũng không hề nhỏ, cô sợ con sẽ không thể chịu nổi.
Một hôm, con trai kể đã có bạn gái và tính chuyện cưới xin. Nhà gái không đòi hỏi sính lễ gì cao xa nhưng vẫn mong muốn con gái họ có một căn nhà tử tế. Mặc dù cô Đào đã chuẩn bị cho vấn đề này, nhưng khi nói đến chuyện mua nhà cô không khỏi thấy xấu hổ. Những năm làm việc chăm chỉ, cô cũng đã tiết kiệm được một số tiền, nhưng vẫn còn lâu mới mua được một căn nhà trên thành phố. Khi con trai đến tuổi lấy vợ, điều cô canh cánh trong lòng cũng đã xảy ra. Dù rất lo nhưng cô Đào vẫn đồng ý yêu cầu của con và hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
03
Người chủ mà cô Đào phục vụ là ông Giang, đã ngoài 70 tuổi. Ông cũng là người tốt tính, ăn nói khá nhã nhặn, không có thái độ coi thường người làm. Cô Đào đã phục vụ ông Giang được bốn, năm năm rồi. Khoảng thời gian đó cũng không quá dài nhưng cô có thể cảm nhận được ông ấy đối xử rất tốt với cô. Có lần ông ấy đã từng nói muốn sống cùng cô Đào, và cô đã từ chối vì chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái, không bị ràng buộc.
Từ khi con trai đề cập chuyện mua nhà, cô Đào đã phải suy nghĩ rất nhiều, làm sao có thể giúp con có một căn nhà tử tế để lấy vợ. Vừa dọn phòng cô vừa phải nghĩ xem nên tìm việc làm thêm ở đâu để tăng thêm thu nhập. Có lẽ thấy cô Đào có tâm sự, ông Giang hỏi chuyện rồi đột nhiên lấy ra một tấm thẻ và nói rằng trong đó có 300 triệu, ông đưa dùng trước, nếu không đủ thì ông có thể xoay sở giúp cô.
Thực sự lúc ấy cô Đào cũng hơi bất ngờ, nhất thời không biết làm sao. Nếu cô cầm số tiền này thì sẽ nợ ông chủ món nợ ân tình lớn nhưng hiện tại con trai cô đang rất cần tiền. Như nhìn ra được suy nghĩ của cô Đào, ông Giang chỉ cười nói: "Không sao đâu, em đừng suy nghĩ nhiều, tiền là tiền, tình là tình, anh sẽ không vì tiền mà khiến em khó xử".
04
Nhờ món tiền của ông Giang cho mượn cộng với tất cả số tiền tiết kiệm của cô Đào thì con trai cũng đã mua một ngôi nhà nho nhỏ rồi kết hôn suôn sẻ. Cô đã buông bỏ được một tảng đá, và cảm thấy rằng nhiệm vụ của mình về cơ bản đã hoàn thành!
Mặc dù vậy cô Đào vẫn canh cánh nỗi lo, làm thế nào để trả lại tiền cho ông chủ? Với cô thế là quá nhiều, chắc phải hơn 5 năm đi làm mới trả hết. Điều quan trọng không phải là vấn đề tiền bạc, mà là một món nợ ân tình. Dân quê có câu thà nợ tiền còn hơn nợ ơn, cô Đào thấy mình nợ cả tiền lẫn tình nên càng khó trả!
Mặc dù ông Giang không đòi cô phải trả tiền, cũng không đề cập đến chuyện sống chung với cô nữa, nhưng trong lòng cô thì không thể an tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô Đào chủ động tìm ông Giang nói có thể cân nhắc chuyện sống cùng ông. Thật tình, lúc đó cô làm vậy chỉ là để trả ơn.
Tuy nhiên, qua mấy năm bên nhau, cô Đào cũng nhìn ra được rất nhiều ưu điểm ở ông Giang. Đối với mối quan hệ của hai người, các con ông Giang rất ủng hộ, họ cũng rất biết ơn cô vì đã giúp chăm sóc bố. Nhưng điều khiến cô Đào bất ngờ là con trai cô cực ghét chuyện này. Cậu ấy không chấp nhận chuyện mẹ mình có người đàn ông khác, cậu còn nói mẹ rằng đến với "ông lão hơn nhiều tuổi để lấy tiền và cảm thấy xấu hổ về mẹ".
Cô Đào không thể cãi được con trai bởi trước đây cô cũng từng nghĩ sẽ đến với ông Giang là để trả ơn nhưng hiện tại giữa hai người cũng có tình cảm với nhau. Cả hai rất hiểu và bao dung cho nhau, nhưng con trai hoàn toàn không tin điều ấy... Cô Đào cảm thấy rất buồn bởi bản thân đã dành tất cả tình yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho con nhưng cái cô nhận lại là sự ghẻ lạnh và coi thường của con.
Kết:
Tình yêu của cha mẹ là vị tha, nhưng không phải là vô tận. Bất kể tình yêu, tình bạn hay tình cảm gia đình đều cần có sự thấu hiểu lẫn nhau. Việc yêu cầu người khác phải làm theo mong muốn của mình một cách mù quáng mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác là biểu hiện của sự ích kỷ.
Trong trường hợp của cô Đào, anh con trai cũng thật đáng trách khi không biết nghĩ cho mẹ. Cô Đào đã hi sinh rất nhiều cho con, cô đã dành tất cả mọi thứ mình có để con có cuộc sống tốt đẹp nhất, bao gồm cả tuổi thanh xuân của mình nhưng tất cả những hi sinh ấy không được đền đáp một cách xứng đáng. Thay vì quan tâm, thấu hiểu mẹ thì anh ta lại trách móc, bắt mẹ phải nghe theo ý mình một cách thiếu tế nhị khiến người mẹ bị tổn thương, đau buồn.
Theo An Nhiên - Vietnamnet