15 năm chưa một lần cãi vã, bỗng một ngày chồng tôi nhất quyết đòi ly hôn
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 15:55, 01/03/2023
Tôi và chồng quen nhau khi vừa "chân ướt chân ráo" học xong, cùng xin làm công nhân tại một xí nghiệp cơ khí.
Ngày ấy, dù làm việc chân tay, anh trông rất thư sinh, tính cách hiền lành. Anh luôn đối xử với tôi nhẹ nhàng, ân cần, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc, dù tôi hơn anh 2 tuổi.
Trước thắc mắc vì sao anh lại yêu tôi - người con gái không mấy xinh đẹp, tính cách có phần nam tính, anh bảo anh bị thu hút bởi sự độc lập, mạnh mẽ của tôi. Mối tình chị em cứ thế dần dần phát triển.
Yêu nhau được hơn 2 năm, anh đến nhà tôi xin phép cưới hỏi. Nhà tôi chỉ có mỗi mình mẹ, bố tôi mất sớm từ năm tôi 7 tuổi, tôi là em út trong gia đình có 3 chị em. Mẹ tôi ban đầu không đồng ý. Mẹ không thích chàng rể kém con gái mình 2 tuổi, sau này lâu dài mẹ sợ con gái mình sẽ trông già hơn, con rể nhanh chán vợ, rồi 2 đứa cùng làm công nhân ba cọc ba đồng, cuộc sống khó mà sung túc.
Thấy mẹ phản đối, anh ra sức thuyết phục, thậm chí còn quỳ dưới chân mẹ thề: "Con xin hứa sẽ luôn yêu thương, chăm lo cho em, không bao giờ làm em phải khổ". Anh chị tôi thấy chúng tôi yêu nhau, em rể cũng là người hiền lành, thật thà nên liên tục vun vào cho chúng tôi. Dần dần, mẹ tôi cũng đồng ý cho cưới.
Sau khi cưới nhau, hai vợ chồng cố gắng làm ăn, tích góp cho anh có cơ hội đi học thêm. Sau 4 năm, anh được lên "phòng giấy" làm việc, còn tôi vẫn làm ở phân xưởng cũ. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con, con trai lớn trông thông minh, sáng sủa; con gái bé xinh đẹp, trắng trẻo.
Ông bà nội và 2 người chị của anh rất yêu quý các cháu, rất hay lên thăm vợ chồng tôi, ôm cháu, khen cả họ không ai bằng cháu nhà mình.
Tôi sụp đổ khi người chồng hết mực yêu thương lại phản bội mình (Ảnh minh họa: Sohu).
10 năm sau khi kết hôn, nhờ gia đình 2 bên giúp đỡ và tiết kiệm của 2 vợ chồng, chúng tôi cuối cùng cũng thoát cảnh thuê nhà, mua được căn nhà rộng hơn 20m2. Dù chỉ là ngôi nhà cấp 4, nhỏ thôi, vợ chồng tôi vui lắm.
Con trai tôi giờ 12 tuổi, con gái 10 tuổi. Bỗng một ngày chị chồng tôi hốt hoảng gọi điện cho tôi, bảo tôi thử "kiểm tra" chồng xem. Hóa ra nhân tình của chồng tôi chủ động nhắn tin cho chị chồng để báo rằng cô ta đang mang thai và nhà chồng tôi cần được biết điều này.
Từ ngày yêu nhau đến khi sống chung đã 15 năm, vợ chồng tôi thực sự vẫn hạnh phúc, chưa một lần cãi nhau to. Chúng tôi ở bên nhau từ ngày còn trẻ, mới ra đời đi làm.
Dù xung quanh có biết bao câu chuyện hôn nhân tan vỡ, sống bên cạnh anh, tôi chưa bao giờ mảy may có suy nghĩ gì khác, chưa bao giờ nghi ngờ anh phụ bạc tôi. Bởi anh vẫn luôn là người chồng hiền lành, nhẹ nhàng, yêu thương vợ và các con. Tôi thường thầm nghĩ: "Dù sóng gió ngoài kia có thế nào, không có nghĩa là gia đình nhỏ của tôi cũng vậy".
Kể từ khi được chị chồng báo tin, một mặt tôi cố gắng giữ bình tĩnh, một mặt tôi tìm hiểu bằng mọi cách xem thực sự có phải chồng mình ngoại tình hay không. Càng đi sâu vào câu chuyện không mong muốn này, tôi càng phát hiện hóa ra đồng nghiệp làm cùng chồng tôi ai cũng biết, chỉ đến khi tôi gặng hỏi mới nói. Chưa đầy một tuần, tôi đã nắm chắc trong tay về "kẻ thứ 3" kia.
Đó là một người đàn bà kém tôi vài tuổi, đã qua một đời chồng, có 2 đứa con và giờ đang mang bầu mà theo ả ta là của chồng tôi. Cô ta làm nghề cắt tóc, gội đầu ở chợ gần cơ quan chồng tôi và chẳng hiểu bằng cách nào cả hai quen biết nhau.
Chưa đầy một tuần sau khi thông tin động trời này ập đến, tôi quyết định xin nghỉ một buổi, lên văn phòng chồng tôi gặp mặt. Vì bảo vệ, đồng nghiệp chồng biết mặt nên tôi dễ dàng lên phòng anh. Nhìn thấy tôi, anh ngay lập tức chột dạ.
- Em lên đây có việc gì? Có gì thì về nhà mình nói chuyện.
- Tôi hỏi anh một lần thôi. Anh có bồ đúng không? Anh nói đi!
- Đúng. Bọn anh quen nhau hơn một năm rồi. Cô ấy giờ đang mang bầu con của anh.
Mọi thứ như sụp xuống dưới chân tôi. Dù đã biết tin từ trước, thái độ của anh vẫn khiến tôi không thể nào chịu nổi. Rất nhanh chóng, không chần chừ, trước mặt vợ, anh không ngần ngại thú nhận có nhân tình bên ngoài, thậm chí còn có con chung với nhau.
Không một câu xin lỗi, không thèm chối quanh co, 15 năm quen nhau của chúng tôi nhanh chóng bị phá nát chỉ bằng một lời thú nhận trắng trợn. Quá tức giận, tính tôi vốn mạnh mẽ, không thể kiềm chế, tôi vớ ngay chiếc ghế trong phòng đánh cho anh ta vài nhát. Đồng nghiệp của anh vào can, kéo tôi qua phòng khác nói chuyện cho bình tĩnh lại. Mọi người xin lỗi vì không dám nói cho tôi biết chuyện, sợ phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Lúc tôi quay lại phòng anh, anh đã bỏ đi từ lúc nào.
Tối đó trước khi tôi về đến nhà, anh đã thu dọn quần áo qua nhà nhân tình ở. Tôi gọi bố mẹ chồng, 2 chị chồng và mẹ tôi sang nhà tôi họp gia đình, tôi không thể để vấn đề này trôi qua như vậy được. Gia đình chồng tôi khá nghiêm khắc, cả bố mẹ chồng và 2 chị chồng đều đứng về phía tôi, còn mẹ tôi thì chỉ biết khóc. Ban đầu, anh ta nhất quyết không chịu về. Bố mẹ chồng tôi phải dọa nạt nhiều lần, anh ta mới về nói chuyện.
Trước mặt mẹ tôi, bố mẹ chồng liên tục xin lỗi. Mẹ tôi thì oán trách, kể lại ngày anh ta vừa quỳ vừa thề thốt xin mẹ tôi cho cưới. Thế nhưng, anh ta chỉ im lặng, rồi thốt lên:
- Giờ mọi người cũng biết chuyện rồi. Con chỉ muốn nói con muốn ly hôn. Thế thôi. Từ nay, con sẽ sang bên kia sống.
- Vợ đẹp con khôn thế này còn muốn đi đâu? Chắc gì đứa con kia đã là của mày?
- Con không cần biết, dù có thế nào, con vẫn muốn sống với cô ấy.
Đã đến nước này, tôi thực sự không biết nói gì. Người chồng đầu ấp tay gối với mình bao năm, người chồng mà tôi chưa từng mảy may nghi ngờ dù chỉ là một chút, khi bị phát hiện ngoại tình không một lời xin lỗi, chỉ cố sống cố chết đòi ly hôn, bỏ mặc tôi cùng 2 đứa con thơ. Ân tình bao năm giờ không bằng một người phụ nữ anh ta mới quen.
Mặc cho sự cấm cản của gia đình chồng, mặc cho 2 con gào khóc gọi bố, anh ta vẫn xách vali quần áo, ôm 2 con bảo: "Mấy hôm nữa bố về thăm" và nhanh chóng rời đi ngay sau buổi họp gia đình.
Tôi suy sụp, chỉ đêm xuống mới dám khóc thầm. Bởi nếu tôi yếu đuối, mẹ tôi không sống nổi, các con tôi biết trông vào ai? Tôi vẫn luôn nghĩ mình may mắn, có được một người chồng hiền lành, biết yêu thương vợ con, chẳng bao giờ vợ chồng to tiếng với nhau. Tôi không ngại hy sinh để anh có cơ hội ăn học, có được vị trí công việc tốt hơn. "Gái có công thì chồng không phụ" - ai bảo thế? Sau 15 năm, bỗng một ngày tôi mất chồng, nhanh đến mức tôi còn không dám tin là sự thật.
Vài tuần sau, anh ta gọi điện liên tục xin tôi ký đơn ly hôn và muốn bán nhà chia tài sản. Anh ta cũng cần phải lo cho "vợ con mới" của mình.
Nhà chồng tôi vẫn một mực không nhận người phụ nữ đó làm dâu, mong tôi cố gắng giữ gia đình, chờ ngày chồng về. Nói thật, tôi chẳng còn thiết tha gì người đàn ông này, tôi cũng muốn giải quyết nhanh cho nhẹ đầu.
Nhưng như thế thì dễ dàng với anh ta và người đàn bà kia quá. Tôi thật sự không biết phải làm sao, giờ tôi chỉ thương mẹ tôi và các con tôi!
Theo Dân trí