Mặt tối phía sau ngành công nghiệp triệu đô pin xe điện: Có đáng để đánh đổi?

Thiên nhiên - Môi trường - Ngày đăng : 16:19, 25/02/2023

Không chỉ môi trường mà những người lao động và người dân tại "thủ phủ niken" của Indonesia đang kêu cứu trước những tác hại khôn lường từ quá trình khai thác và tinh chế niken sử dụng trong pin xe điện.

Khi mặt trời ló rạng, từng tốp công nhân ở làng Labota bắt đầu một ngày làm việc của mình. Trong những bộ quần áo bảo hộ lao động bám đầy bụi bẩn, họ hòa mình vào dòng xe đông đúc trên con đường đầy ổ gà. Dòng người đổ về khu công nghiệp Morowwali của Indonesia, hay còn được gọi là IMIP – trung tâm sản xuất niken của thế giới.

Công nhân nhích từng chút trên những con đường đông đúc, đầy ổ gà (Ảnh: Wired)

“Thành phố này đang bị nhiễm độc”, Sarida – một người phụ nữ ngoài 40 tuổi hé lộ trong lúc đang mua thuốc ho ở một hiệu thuốc bên đường. Khuôn mặt của cô gần như được che kín mít, chỉ còn lộ rõ đôi mắt đượm buồn. Và ở phía sau, những ống khói của nhà máy đang liên tục “nhả” ra những làn khói đen sì, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó.

Sarida đến làm việc tại đây từ năm 2019 trong khi chồng cô nhận công việc xử lí nước thải tại một công ty niken. “Chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này ngay khi có thể”, Sarida vừa nói vừa ngồi lên chiếc Honda màu đỏ có phần cũ kỹ.

Từ vùng quê yên bình thành trung tâm công nghiệp “hái ra tiền”

Một thập kỷ trước, Labota hãy còn là một làng chài với những nét đơn sơ. Nhưng giờ đây, nơi này đã được hợp nhất thành một thành phố rộng lớn với trung tâm là IMIP – khu liên hợp công nghiệp rộng 3.000 ha với giá trị lên tới 15 tỷ USD. Khu công nghiệp này bao gồm các nhà máy thép, nhà máy điện than, nhà máy tinh chế niken. Thậm chí, nó còn có cả sân bay và cảng biển riêng.

IMIP được xây dựng như một liên doanh giữa các công ty công nghiệp Trung Quốc và Indonesia và được xem là trọng điểm trong chiến lược cung cấp niken- một thành phần cốt lõi của pin cho thị trường xe điện.

IMIP thành "thủ phủ luyện niken" của thế giới (Ảnh: IMIP)

Trong những năm gần đây, thị trường xe điện bùng nổ trên toàn cầu. Đi cùng với đó là sự gián đoạn nguồn cung do xung đột giữa Nga – Ukraine giúp Indonesia và IMIP trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất xe điện. Đơn cử như hãng xe điện Tesla đã ký các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la đối với các công ty tại IMIP. Thậm chí, Tesla còn được cho là đang đàm phán để thành lập cơ sở sản xuất của riêng mình tại quốc gia Đông Nam Á này.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, Indonesia hiện có tổng cộng 21 triệu tấn trữ lượng niken, chiếm tới ¼ dự trữ của thế giới. Quốc gia Đông Nam Á này đã khai thác được 1,4 triệu tấn niken chỉ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2022 vừa qua. Con số này giúp Indonesia bỏ xa nhà sản xuất lớn thứ hai là Philippines với sản lượng khai thác 290.000 tấn trong cùng kỳ. Bên cạnh đó, xuất khẩu niken đã qua chế biến của Indonesia cũng đã tăng lên hơn 30 tỷ USD vào năm 2022, từ khoảng 1 tỷ USD vào năm 2015.

Những hệ lụy ban đầu

Với những bước tiến thần tốc này, rõ ràng niken đang là “mỏ vàng” của Indonesia. Tuy nhiên, quốc gia này cũng đã và đang phải trả giá đắt cho hoạt động khai thác niken, nhất là về mặt xã hội và môi trường.

Các chuyên gia y tế và các nhà hoạt động vì môi trường cho biết không khí và nguồn nước tại đây cũng đang bị ô nhiễm và gây ra nhiều vấn đề về hô hấp, bệnh tật và cả tổn thương mắt.

Việc vội vàng mở rộng sản xuất niken đã vô tình phá hủy cơ sở hạ tầng của địa phương với nhiều hecta rừng bị chặt và nghề đánh bắt cá đang đứng trên bờ vực biến mất. Theo thống kê, hơn 8.700 ha rừng nhiệt đới đã bị phá hủy ở khu vực IMIP. Cây cối bị chặt phá để nhường chỗ cho các mỏ luyện kim và xây dựng cơ sở hạ tầng nhà máy, dẫn đến thiên tai (đặc biệt là xói mòn và lũ quét) diễn ra thường xuyên hơn.

Tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động tại đây (Ảnh: Rest of World)

Nước thải từ các nhà máy được xả thẳng ra biển khiến nguồn nước trở nên đen kịt. Tại Kurisa, một ngư dân cho hay: “Ở đây không còn cá nữa. Chính IMIP đã giết chết chúng”. Và ông cũng chua chát thừa nhận rằng: “Đôi khi chúng tôi đánh bắt cá chỉ mong đủ để nuôi sống bản thân nhưng sớm thôi, sẽ không còn gì để bắt”.

Khi ngày càng có nhiều hợp đồng tỷ đô được ký, dòng tiền đổ vào ngày càng nhiều thì IMIP lại càng phát triển. Những bờ biển yên bình trước kia nay đã bị khói đen bao phủ. Không khó để người ta bắt gặp những chiếc cần cẩu khổng lồ, những hàng cột điện cao tít hay những nhà kho công nghiệp rộng lớn. Và những cánh rừng xanh tươi trước kia dường như không còn để lại chút dấu vết nào ở nơi đây.

Không chỉ môi trường, con người và cuộc sống bình yên vốn có của nơi đây cũng đang dần thấm mệt mỏi. Ở Labota, nhiều cửa hàng và hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện kéo dài nhiều ngày; mạng internet và sóng điện thoại thường xuyên bị lỗi.

Nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng (Ảnh: Rest of World)

Những công nhân sống trong các khu nhà trọ tồi tàn và được dựng lên một cách tạm bợ. Vài người chen chúc trong một căn phòng chật hẹp với nhà vệ sinh chảy thẳng ra cống lộ thiên. Một chủ nhà hàng mỳ chán nản: “Chúng tôi phải sống như những con chó xung quanh hàng đống phế liệu”.

Theo Bộ Nhân lực Indonesia, IMIP có khoảng 28.000 công nhân vào năm 2019 và tăng lên 43.000 người vào năm 2020. Với nhiều cơ hội việc làm trong các nhà máy, hàng chục nghìn người từ các vùng khác của Indonesia đã đổ về đây nhằm kiếm kế sinh nhai. Tính đên thời điểm hiện tại, con số này đã tăng lên tới khoảng 66.000 người.

Tuy nhiên, sự thật lại luôn tàn khốc. Ước mơ no đủ về cơm áo gạo tiền chưa biết đã thành hiện thực hay chưa thì nhiều người lại đang phải chôn vùi chính mình trong điều kiện làm việc độc hại với mức lương trung bình.

Chia sẻ với phóng viên của WIRED, nhiều công nhân cho hay mình làm tới 15 tiếng/ngày nhưng chỉ kiếm được chưa đến 25 đô la – thấp hơn mức lương trung bình của người dân Indonesia khoảng 30 đô la/tháng. Thậm chí, một số người còn không có lấy một ngày nghỉ nào trong suốt 3 tháng liên tục.

Điều kiện làm việc độc hại cùng cường độ làm việc cao đã khiến nhiều người mắc phải các chứng bệnh về hô hấp. Một công nhân 18 tuổi đến từ vùng Toraja thừa nhận mình thường xuyên bị khó thở. Và “mặc dù lo lắng cho sức khỏe nhưng tôi không thể làm được gì khác”, anh nói.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Theo Trung tâm Y tế Cộng đồng Bahodopi, có tới 52% bệnh nhân tới khám tại đây bị nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và họ đều đến từ IMIP và những vùng lân cận đấy.

Công nhân và những người dân xung quanh khu vực IMIP bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng (Ảnh: Rest of World)

Thiết bị lao động của các công nhân cũng là vấn đề cần nói đến. Một công nhân của CSI – nơi tinh chế niken tại IMIP cho biết anh đã chứng kiến một vài người rơi khỏi các tòa nhà vì dây đai không đủ an toàn. Vào tháng 6/2022, một người lái máy ủi đã tử vong khi đất lở trong lúc anh đang làm ca đêm mà không có đèn sáng xung quanh.

Liệu có đáng để đánh đổi?

“Các quy định về sức khỏe và an toàn trở nên thật vô nghĩa tại IMIP. Họ đang đặt lợi nhuận lên trên mạng sống của những người dân”, Katsaing – người đứng đầu khu vực của Liên đoàn Công nhân Quốc gia (SPN) lên án.

Trớ trêu thay, nguồn nước, không khí lại đang chịu những hệ lụy khôn lường từ quá trình cung cấp năng lượng sạch cho môi trường - sản xuất niken dùng trong pin xe điện thân thiện với môi trường.

Bất chấp những bằng chứng cho thấy cơn sốt niken đã và đang vượt ra ngoài ranh giới của sự bền vững về xã hội và môi trường, ngành công nghiệp này vẫn đang không ngừng mở rộng tại Indonesia. Tuy nhiên, suy cho cùng, chính phủ Indonesia cần nhìn xa hơn lợi nhuận mà IMIP mang lại cũng như bắt đầu giải quyết các vấn đề về xã hội và môi trường đang gây ra bởi ngành công nghiệp niken, nếu muốn nó phát triển một cách bền vững.

Nhật Minh (Theo Wired)