Lên thành phố chăm con gái, nghe con rể nói lời này trong bữa cơm, tôi vứt bát đũa bỏ về quê
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 21:16, 21/02/2023
Con gái tôi sau khi tốt nghiệp đại học thì xin được việc trên thành phố. Bản thân nó là đứa rất chịu khó và nỗ lực trong học tập. Vợ chồng chúng tôi luôn tự hào về con vì ra trường là có việc làm lương cao so với các bạn đồng trang lứa. Đi làm được ba năm thì nó đưa bạn trai về ra mắt. Con rể tương lai là người thành phố và có diện mạo bắt mắt. So với con gái tôi thì nó trông đẹp hơn nên tôi cũng có chút lo lắng.
Tôi tâm sự khuyên con gái phải lựa chọn kĩ càng, sống với nhau cả đời nên không thể vội vàng được. Tuy nhiên, con tôi một mực khẳng định bạn trai đối xử với nó thật lòng nên tôi không ngăn cản. Suy cho cùng tôi cũng chẳng sống cùng con mãi, không theo nó cả đời được nên chỉ khuyên nhủ rồi con tự lựa chọn. Con gái tôi nói: "Mẹ yên tâm, chúng con cũng tìm hiểu về nhau hết rồi, mọi thứ đều ổn cả. Nhà anh ấy cũng có điều kiện, bố mẹ tri thức sống thân thiện".
Sau khi kết hôn, con gái được nhà chồng cho nhà riêng khiến ai cũng trầm trồ. Một lần tôi đến nhà con chơi, con rể thấy tôi đi đôi dép bẩn nên nó để ở ngoài cửa. Đến lúc ra về, tôi tìm mãi không thấy trong ngăn tủ giày nên mới hiểu ý của nó. Kể từ lần đó, tôi hạn chế đến, tôi biết trong lòng nó xem thường tôi là dân quê, cho rằng tôi ở bẩn, không muốn tôi lên đó. Nhưng vì không muốn cuộc sống của con gái bị căng thẳng, mâu thuẫn nên tôi luôn giữ điều này trong lòng. Đằng nào chúng nó kết hôn rồi thì chỉ mong cuộc sống được suôn sẻ.
Khi con gái mang thai, tôi không đến nhà nhưng thường xuyên gửi đồ ăn từ quê lên thành phố cho con, toàn thực phẩm sạch. Tôi cũng thương nó ở xa bố mẹ không tiện chăm sóc. Lẽ ra, nếu con rể tính tình thoải mái thì tôi cũng thường xuyên qua lại nhưng nó như thế, tôi gặp chỉ thêm bực mình.
Rồi con gái tôi sinh con trai đầu lòng, tôi chỉ đến bệnh viện rồi về quê luôn chứ không qua thăm nhà. Tôi thấy con rể bảo sẽ nhờ mẹ đẻ sang chăm sóc cháu nên cũng phần nào an tâm. Nhưng mới chỉ được một tháng thì mẹ chồng của con dâu tôi lại bị ốm nên không chăm được nữa. Lúc này, con rể miễn cưỡng nhờ tôi đến nhà giúp. Lúc đó tôi nghĩ chắc giờ nó cũng thay đổi cái tính quá sạch sẽ và cẩn thận rồi nên đồng ý ngay.
Tôi thu dọn quần áo và mang thêm thực phẩm ở quê lên cho con. Đằng nào cũng tiện một chuyến xe nên tôi mang rất nhiều thứ. Khi đến nơi, con rể ra đón thì nó phải xách nhiều đồ, mồm cứ lẩm bẩm: "Sao mẹ mang lắm thế, ở thành phố có thiếu thứ gì đâu". Tôi nghe đã khó chịu nhưng không nói gì cả.
Rút kinh nghiệm những lần trước đến, lần này tôi ăn mặc sạch sẽ, giày cũng không bẩn như trước. Nhưng sau khi vào nhà, con rể không cho tôi động vào thứ gì. Định bế cháu thì nó bảo tôi phải tắm rửa sạch sẽ đã, tôi nghe xong chỉ im lặng.
Đến giờ ăn cơm, tôi vừa ngồi xuống thì con rể bất ngờ đưa cho tôi một cái bát và một đôi đũa, nó bảo tôi phải ăn riêng bằng bộ đồ đó. Tôi nghe mà nổi nóng, bao nhiêu bức xúc trong lòng tôi không kìm nén được nên vứt hết xuống đất. Tôi bỏ luôn về quê mà không thèm nghe nó giải thích một lời nào.
Tôi tuy sống ở quê nhưng làm gì đến nỗi bẩn thỉu để nó phải làm cái trò như thế. Sau đó, con rể cũng gọi điện xin lỗi tôi nhưng tôi quyết định không đến chăm cháu nữa, để nó tự đi thuê giúp việc. Tôi nghĩ, giờ con gái đã kết hôn với người như vậy cũng đành chấp nhận, nhưng tôi sẽ không đến nhà nó để tránh rước thêm bực vào người.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet