Lúc định sang tên sổ đỏ cho con út, con cả nói một câu khiến tôi choáng váng
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 19:15, 18/01/2023
Chúng tôi sinh được 3 người con, hai trai một gái. Hai đứa con lớn học hành giỏi giang và hiện tại có công việc tốt. Còn cậu con út học kém không có năng lực gì phải đi làm phụ hồ.
Vợ tôi rất hãnh diện với mọi người mỗi khi kể về hai đứa lớn. Thu nhập mỗi tháng của hai con trên 70 triệu, có nhà đẹp ở thành phố lớn, con cái được học trường tốt. Mỗi lần mọi người hỏi về tình hình của con út mà tôi chán chẳng muốn nói.
Thu nhập của vợ chồng con út cộng lại được hơn 10 triệu. Để thuận tiện cho công việc, con út tôi đang sống cảnh ở rể. Tôi thường trách con trai không có chí tiến thủ, chỉ thích an phận thủ thường. Bị mắng, vậy mà lần nào con tôi cũng chỉ cười nói là cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Tôi thật sự không hiểu nổi con nữa, vui vẻ gì cái cảnh ở rể ấy.
Tháng trước, tôi bị đột quỵ phải nằm viện mất 2 tuần. Trong thời gian đó chỉ có vợ chồng con út chạy tới chạy lui chăm sóc tôi. Vợ sức khỏe yếu, không thể đi chăm sóc tôi được. Con trai cả thì bận đi công tác không về thăm được, con gái thì đang bận đi du lịch chưa về được.
Vợ tôi gọi điện cho hai con, nói không về thì gửi tiền lo viện phí cho bố. Vợ chồng con út đã có công chăm sóc thì không phải bỏ tiền nữa. Nhưng con trai cả gắt lên nói bố mẹ là chung, ai cũng phải có trách nhiệm bỏ tiền ra để chữa trị cho bố.
Ảnh minh họa
Tôi đã xuất viện nửa tháng nay mà hai con chưa về thăm, cũng chẳng gửi tiền về hỗ trợ bố. Con út đã bỏ tiền túi ra trả toàn bộ chi phí bệnh viện cho tôi. Đúng là lúc gặp khó khăn, tôi mới hiểu được đứa con nào có hiếu với mình.
Những năm còn khỏe, vợ tôi đã đi chăm sóc 4 đứa cháu nội cháu ngoại ở xa, còn 2 đứa cháu nội ở gần chúng tôi chưa bao giờ giúp được gì. Vậy mà lúc tôi bị bệnh thì chỉ có con ở gần quan tâm chăm sóc tới mình.
Chúng tôi biết sau này chỉ có thể dựa vào vợ chồng con út nên đã bàn với nhau sẽ sang tên sổ đỏ cho con. Thế nhưng con trai cả không chịu, bắt phải chia đất đều cho các con. Con cả nói bố mẹ mà sống thiên vị thế, các con sẽ không bao giờ về quê nữa.
Tôi thật sự bất bình trước cách suy nghĩ hẹp hòi của những đứa ở xa. Lúc bố bệnh nằm viện không quan tâm, đến khi phân chia tài sản lại muốn công bằng. Mảnh đất của vợ chồng tôi có hơn 100 m2, không thể cắt nhỏ hơn được nữa, dù 2 đứa con ở xa muốn được chia phần tôi cũng bất lực.
Tôi vẫn kiên quyết sang tên sổ đỏ cho con út, những đứa ở xa muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi cũng không thể để bọn chúng điều khiển bố mẹ được.
Theo Bảo Vệ Công Lý