Mẹ nghỉ việc về bế cháu nội thì chị dâu nói không cần, tôi trách chị dại để rồi 3 năm sau lấy chồng mới hiểu ra vấn đề
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 09:25, 16/11/2022
Nhà tôi chỉ biết bám trụ vào cây lúa, hoa màu kiếm sống, nhưng làm nông thì bấp bênh khó nói trước điều gì. Lúc thì thời tiết khắc nghiệt, lúc thì nông sản rẻ, bán như cho. Vì nghèo, khó khăn nên bố tôi vừa làm nông vừa tranh thủ đi làm thợ xây lúc rảnh, còn mẹ thì kiêm thêm nghề buôn đồng nát nữa. Bố mẹ cố gắng rất nhiều 2 anh em tôi mới có điều kiện học lên Đại học.
Năm tôi lên Đại học, mẹ cũng bỏ quê lên thành phố cùng tôi tìm việc mới. Mẹ làm giúp việc cho một gia đình giàu có gần chỗ tôi học. Mẹ sợ tôi trên đó không có người để ý, thân gái dễ hư hỏng. Có mẹ ở gần, tôi mừng vì được ăn cơm mẹ nấu. Nhà chủ mẹ ở tốt lắm, họ coi mẹ tôi như người nhà, trả lương cao hơn thị trường, chẳng bao giờ phàn nàn khi mẹ tôi tiếc đồ ăn thừa gói ghém mang về cho tôi hết.
Mẹ lên thành phố làm thì anh tôi cũng ra trường, đi làm rồi. Thay vì ở thành phố, anh lại chọn về quê phát triển sự nghiệp. Anh xin việc trong khu công nghiệp cách nhà 20km, lương thưởng cũng được. Anh tâm sự mẹ đi xa rồi, anh phải về gần bố, chăm sóc bố. Một mình ông ở nhà nhỡ ốm đau biết thế nào. Thôi thì vì kinh tế nhà tôi phải xa nhau mỗi người một nơi.
Năm 28 tuổi anh tôi lấy vợ, chị dâu là người làng bên cũng không xa lạ gì. Chị làm gần công ty anh nên hai vợ chồng cứ đưa đón nhau suốt. Cưới được 5 tháng chị có bầu, cả nhà tôi mừng lắm. Trộm vía chị dâu bầu khoẻ, không nghén vẫn ăn uống bình thường. Mẹ tôi thì lo con dâu bầu bí, sinh đẻ ở nhà không có người chăm, 2 người đàn ông biết làm thế nào.
Bàn với bố, mẹ quyết định nghỉ việc về quê chăm con dâu đẻ mặc cho nhà chủ giữ mẹ lại. Mẹ về, chị cũng cận kề ngày sinh rồi. Thế nhưng chị ở cữ được hơn tháng lại thẳng thừng nói với mẹ chồng: "Mẹ xin đi làm lại đi, con tạm thời sẽ ở nhà 2 năm chăm con. Vợ chồng con thống nhất rồi. Con vừa chăm con vừa bán hàng online mẹ ạ".
Câu nói của chị khiến mẹ tôi buồn vô cùng, chưa gì chị đã không cần bà nội chăm cháu. Tôi trách chị chảnh, chê mẹ chồng nên cũng nói với chị những lời không hay. Chị chỉ im lặng không nói gì, còn tôi thì bực tức thay mẹ vô cùng. Mẹ tôi hiền, con dâu nói vậy chỉ ừ chứ chẳng dám trách móc cả. Mẹ bỏ cả công việc tốt về chăm cháu, giúp đỡ con dâu vậy mà chị lại không cần.
Không có thiện cảm với chị dâu, tôi luôn nghĩ không tốt về chị. Cho đến 3 năm sau tôi lấy chồng, có con và ở chung với bố mẹ chồng thì mới hiểu. Hai thế hệ sống chung, có những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm về cách chăm trẻ con. Mẹ chồng thì luôn muốn theo ý mình, còn tôi thì ngược lại. Nhiều lúc tôi stress vì chăm con theo ý của bà nội, tôi thấy mệt mỏi và ước được tự do chăm con theo cách của mình.
Bây giờ tôi mới hiểu vì sao ngày đó chị dâu bảo mẹ chồng đi làm, thà nghỉ việc ở nhà chăm con chứ không để bà bế cháu. Sau lần mất lòng duy nhất đó, giờ chị dâu và mẹ tôi rất thân thiết, chẳng bao giờ xảy ra cãi vã, hiềm khích gì với nhau. Bởi hai người không ở chung, không cùng chăm 1 đứa trẻ, anh chị thì đã xây nhà ở riêng nên chẳng va chạm gì với bố mẹ chồng. Tôi mong có cuộc sống thảnh thơi, tự tại như anh chị mình mà khó quá.
(khanh...@gmail.com)
Theo Vietnamnet