Hứa Vĩ Văn: Ở ngoài, tôi rất bình dân, cũng đi xe máy, ăn cơm lề đường
Showbiz - Ngày đăng : 14:16, 05/09/2022
Mới đây, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, diễn viên Hứa Vĩ Văn đã tâm sự về sự nghiệp của anh.
Tôi rất bình dân, cũng đi xe máy, ăn cơm lề đường
Tôi làm nhiều công việc trong nghệ thuật nhưng nghề chính vẫn là diễn viên. Trong sự nghiệp diễn xuất của tôi có hai bước ngoặt. Bước ngoặt đầu tiên do chính tôi tạo ra.
Hứa Vỹ Văn
Lúc đó, tôi quyết định dừng đóng phim truyền hình để chuyển qua đóng phim điện ảnh. Với quyết định này, tôi gặp nhiều khó khăn. Từ chối đóng phim truyền hình là từ chối một mảng thu nhập. Mảng thu nhập này còn diễn ra thường xuyên.
Hơn nữa, phim truyền hình còn có lượng khán giả rất đông đảo. Việc từ chối đóng phim truyền hình là tôi tự làm khó bản thân, cuộc sống của mình. Tôi tự tạo ra bàn cược cho chính sự nghiệp của tôi.
Thật may mắn là tôi đã chọn đúng và thắng trên bàn cược sự nghiệp của mình. Từ khi chuyển sang phim điện ảnh, tôi thành công hơn rất nhiều.
Bước ngoặt thứ hai là phim Em là bà nội của anh năm 2015. Trước đó, tôi cũng đóng một số phim điện ảnh rồi nhưng phim đó là thành công nhất.
Từ bộ phim ấy, mọi người mới để ý tới tôi. Năm đó, tôi đã 36 tuổi và mới nhận được thành công đầu tiên trong sự nghiệp. Đó cũng là bộ phim đầu tiên đạt doanh thu trăm tỷ ở các phòng vé tại Việt Nam.
Nhờ bộ phim đó mà tôi xây dựng được cho mình hình ảnh soái ca trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, tôi không muốn tự nhận lấy danh xưng đó.
Đó là một món quà của khán giả, tôi rất trân trọng. Nhưng nếu tôi nhận danh xưng đó sẽ làm hạn chế sự nghiệp của mình. Tôi sẽ bị giới hạn trong hình tượng soái ca, không bứt phá ra được.
Ở ngoài, tôi rất bình dân, cũng đi xe máy, ăn cơm lề đường chứ không phải lúc nào cũng đóng bộ, mặc vest, đi ô tô như trong phim.
Ở mỗi dự án phim tôi đều cố gắng hết sức
Sau phim Em là bà nội của anh, tôi cố tình đi ngược lại suy nghĩ của khán giả về hình tượng họ gán cho tôi là soái ca.
Phim Tiệc trăng máu là dự án thay đổi hoàn toàn mọi nhìn nhận của khán giả về tôi. Tôi diễn một vai khác hẳn, với những khía cạnh tính cách, con người khác.
Sau đó, tôi tham gia một loạt vai diễn khác nhau như vai ông già, quái vật, xấu xí. Chẳng hạn, trong phim Trái tim quái vật, tôi phải mập lên những 80kg.
Trong phim Nghề siêu dễ, tôi vào vai một cảnh sát về hưu. Đây là phim hành động đầu tiên tôi tham gia.
Nhiều người hỏi tôi vì sao lại nhận vai này trong phim không biết võ, lại chưa bao giờ đóng phim hành động.
Nhưng tôi cũng ngoài 40 tuổi rồi, nếu không nhận lời để thử sức mình thì biết đến khi nào mới được diễn kiểu vai đó. Tôi luôn muốn thử sức mình ở mọi loại vai diễn để đa dạng sự nghiệp, năng lực diễn xuất.
Khi tham gia vai diễn hành động này, tôi phải thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm, vô tình bị đánh gãy mũi, khá đau. Đó là một tai nạn vô tình xảy ra trong quá trình quay, nhưng tôi vẫn chấp nhận vì nghệ thuật.
Chưa kể, còn nhiều cảnh quay nguy hiểm khác như nhảy xuống biển đêm rồi bay từ sân thượng xuống xe tải. Tôi tự thấy mình khá liều. Nói chung, làm nghệ thuật bao giờ cũng vất vả.
Thực sự, làm phim bán vé rất khó. Mỗi năm, chúng ta sản xuất khoảng 60 phim điện ảnh nhưng chỉ có 5 phim hay, 10 phim coi được và vài phim thắng doanh thu. Khán giả xem thấy không hay sẽ mất niềm tin vào điện ảnh Việt.
Vì thế, ở mỗi dự án phim tôi đều cố gắng hết sức để níu kéo khán giả yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn.
Theo Tổ quốc