Lên thăm con gái đẻ, nhìn chiếc giường ngủ tôi khuyên con rể hãy ly hôn lấy người khác
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:39, 02/09/2022
Vợ tôi mất từ lúc con mới được vài tháng tuổi, một mình nuôi con thơ cũng cực nhưng tôi thương con gái hơn tất cả. Nó còn quá nhỏ đã mất mẹ. Cũng vì thế tôi ở vậy không đi bước nữa để nuôi con, cho con một tuổi thơ đầy đủ, bù đắp phần nào nỗi đau không có mẹ của con. Hai bố con tôi cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Vậy mà quanh đi quanh lại giờ con gái tôi đã 25 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai 2 tuổi.
Con gái đi lấy chồng, cách nhà hơn 30km nên tôi buồn lắm. Chẳng có ai hỏi chuyện khi tôi đi làm về, ngồi nhà tôi cứ nhà con cháu, chỉ muốn đón mẹ con nó về ngoại chơi mà không được. Con gái giục tôi đến với ai đó cho đỡ tủi nhưng tuổi này rồi còn tha thiết gì chuyện tình cảm nữa. Người ta đến với tôi cũng khổ, thôi thì cứ thế này, cuộc sống lại thanh thản.
Nhớ cháu, tháng nào tôi cũng lên nhà con rể một lần. Thằng cu ngoan và thích chơi với tôi lắm, lần nào đến tôi cũng không nỡ về, còn mẹ nó thì cứ làm nũng bố như thể đứa con nít lên ba vậy. Vậy mà lần này lên mọi thứ đã khác. Mẹ con nó không có nhà, cửa không khóa chắc sang hàng xóm chơi. Nhìn chiếc giường ngủ bừa bộn tôi vào xếp gọn lại, nhưng chiếc gối, vỏ vỉ thuốc lộ ra khiến tôi lo sợ vô cùng.
Là vỏ vỉ thuốc an thần, tôi là dược sĩ nên tôi biết. Chiếc gối ướt hết một bên có lẽ là do nước mắt. Không hiểu vợ chồng nó có vấn đề gì mà đến nông nỗi này, tôi cố gắng hỏi con gái. Hỏi mãi nó mới nói, vừa oà khóc vừa tâm sự. Con bé kể chồng nó dạo gần đây đổi tính đổi nết, ăn chơi rồi đâm nợ nần, rượu chè về nhà mắng chửi rồi bắt vợ con phải trả nợ. Mỗi lần say rượu về chồng nó lại nặng tay hay con ốm chỉ có mình vợ bế con vào viện, chăm con.
Thở dài khi thấy đứa con gái duy nhất của mình khổ thế này. Tôi chỉ biết an ủi con, bảo mẹ con nó về ngoại một thời gian cho thoải mái. Nó lắc đầu, con tôi thì đau lòng vô cùng. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm con rể và nói chuyện riêng. Tôi đề nghị nó hãy ly hôn đi và cưới người khác để con tôi được tự do, sống những ngày tháng vui vẻ, thoải mái. Tôi sợ con gái cứ như này nó sẽ trầm cảm nặng, làm điều dại dột, tôi sẽ mất con cháu mất.
Cậu con rể xin lỗi và hứa thay đổi, nó xin tôi cho nó thời gian để sửa sai. Phận làm cha mẹ chỉ mong con mình hạnh phúc, ai muốn con ly hôn nhưng sống mà khổ quá thì thà ly hôn về ở với bố còn hơn. Tôi chẳng giàu nghèo gì, nhưng có thể bao bọc được 2 mẹ con nó. Với tôi con cháu là tài sản quý giá nhất của mình, tôi có thể mất tất cả chứ không thể mất con cháu. Nhìn con gái khóc, đôi mắt u buồn tôi xót xa, đau đớn vô cùng.
Giờ đã hơn một tháng từ ngày tôi tâm sự riêng với con rể, con gái kể nó vẫn thế chẳng thay đổi gì. Vậy là lời hứa của nó như không, chẳng có tiến triển gì. Con tôi vẫn chịu sự vô tâm, hành hạ về tinh thần. Tôi có nên khuyên con gái mình chủ động ly hôn hay không?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet