Cháu nằm viện 15 ngày bà nội mới tới thăm, y tá vừa vào bà hỏi câu này khiến tôi tức không cho bà gặp cháu lần 2

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 19:56, 15/08/2022

Giận quá, tôi bảo bà về mà nước mắt lưng tròng, chồng biết chuyện cũng nghi ngờ rồi làm ầm lên.

Kết hôn khi cả hai vợ chồng mới 22 tuổi - cái tuổi còn quá trẻ, chưa nghề nghiệp ổn định, kinh tế lại chưa có, bố mẹ hai bên cũng khó khăn thành ra mọi không dễ dàng gì. Ra trường với tấm bằng trong tay, không mối quan hệ, không giỏi giao tiếp nên vợ chồng tôi thất nghiệp. Sau 3 tháng loay hoay tìm việc không được tôi rủ chồng đi làm công nhân.

Hai vợ chồng chịu khó làm ăn, tăng ca hết công suất nhưng đồng lương chẳng được bao nhiêu khi đủ thứ phải chi tiêu. Chán cảnh làm thuê lương thấp, chồng bàn với tôi để anh đi lao động nước ngoài kiếm tiền. Đồng ý với chồng, chúng tôi chạy tiền để cho anh đi, tôi cũng tạm xa anh 3 năm.

Chồng đi chưa đầy 1 tháng, tôi vừa mừng vừa tủi khi biết mình có bầu. Chúng tôi đã đợi tin vui này suốt 2 năm qua giờ mới có, chỉ là tôi có con lúc chồng không có nhà, sẽ buồn tủi, thiệt thòi rất nhiều. Không ở gần bố mẹ 2 bên, một mình tôi vừa làm vừa tự lo cho bản thân mình. Cho đến ngày gần sinh, mẹ đẻ đón tôi về chăm sóc. Bà nội có quan tâm nhưng chỉ là hỏi thăm qua loa.

Về ngoại sinh, chồng tôi không hài lòng lắm, nhưng anh không cản vì biết mẹ chồng sẽ không chăm tôi tốt bằng mẹ đẻ. Anh tâm sự khuyên tôi đẻ được 3 tháng thì về nội chơi 1 tháng để ông bà đỡ trách móc. Chồng không có nhà, anh hiểu tôi thiệt thòi nhiều nên chiều theo ý tôi là chính.

Cháu nằm viện 15 ngày bà nội mới tới thăm, y tá vừa vào bà hỏi câu này khiến tôi tức không cho bà gặp cháu lần 2-1

Do thằng bé nặng cân, những 4,3kg thành ra tôi phải mổ đẻ nằm viện một tuần. Vậy mà vừa về nhà được 5 hôm thì thằng bé lại bị viêm phổi, lại nhập viện điều trị. Theo tôi vào viện chăm, cũng chỉ có bà ngoại, con nhỏ bị bệnh nên các bác sĩ giữ lại theo dõi, điều trị khá lâu. Vậy mà từ ngày sinh đến giờ gần tháng rồi bà nội chưa tới thăm cháu dù nhà bà nội cách nhà ngoại 30km.

Nhiều khi bố mẹ tôi trách, bảo nhà nội vô tâm, thờ ơ với cháu tôi chỉ cười nói ông bà yếu không đi được chứ chẳng biết làm thế nào. Tôi cũng mong nhưng chẳng thể bắt nhà nội phải tới thăm mẹ con mình được dù đã báo tin. 15 ngày cháu nằm viện, bà nội mới vào thăm cùng chị dâu. Bà vào nhìn cháu một lượt rồi thở dài khó hiểu cho đến lúc cô y tá vào tiêm cho con.

Mẹ kéo áo chị y tá hỏi khẽ nhưng tôi vẫn đủ nghe rõ câu hỏi đó: "Cô ơi, ở đây có xét nghiệm huyết thống không? Tôi muốn làm cho cháu tôi và bố nó". Chị ấy gật đầu, còn tôi thì đau lòng đến tột cùng. Mẹ không tin con tôi là cháu mình ư? Bức xúc trước lời mẹ nói, tôi hỏi thẳng bà làm thế có ý gì? Chồng tôi có ở nhà đâu mà bé đòi lấy mẫu xét nghiệm chứ?

Không đồng tình trước lời tôi nói, mẹ chồng gay gắt nói thẳng: "Con trai tôi đi vắng, cô ở nhà lại có bầu? Chắc gì đã là con nó, hay còn thằng khác thì ai biết? Con tôi còng lưng đi kiếm tiền để nuôi con người khác à?". Ớ người trước lời mẹ nói, tôi không ngờ bà có thể thốt ra những lời đó. Mẹ không tin thằng bé là cháu mình.

Bao nhiêu uất ức trong lòng khiến tôi bật lại bà: "Vâng, nó không phải cháu mẹ đâu. Mẹ không cần gặp cháu lần thứ 2!". Giận quá, tôi bảo bà về đi mà nước mắt lưng tròng, chồng biết chuyện cũng nghi ngờ rồi làm ầm lên. Tôi chỉ nói với anh rằng về đi xét nghiệm rồi sẽ rõ. Tôi thực sự mệt mỏi với nhà chồng, con cháu họ mà lại đi nghi ngờ thế ư?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet