Mẹ chồng bắt tôi phải sinh thêm con trai khi sức khỏe không cho phép, hành động sau đó của chồng khiến tôi càng khó nghĩ
Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 12:00, 26/06/2022
Sau nửa năm kết hôn, tôi có bầu. Mẹ chồng biết tin thì mừng lắm, bà đã tức tốc từ quê lên thành phố ở cùng để chăm sóc tôi và cháu nội. Bà đã quán xuyến hết việc nhà và không để tôi phải làm gì, chồng cũng rất yêu chiều tôi, họ coi tôi như "báu vật trong nhà" vậy, chăm lo cho tôi mọi lúc mọi nơi. Lúc đó, tôi rất hạnh phúc vì mình được coi trọng.
Thế nhưng ở tháng thứ 4 của thai kỳ, khi biết tôi mang bầu bé gái, thái độ của mẹ chồng đã thay đổi hoàn toàn. Hóa ra bà vẫn luôn mong tôi mang thai con trai để sớm sinh cháu đích tôn cho bà, vậy nên khi biết là cháu gái, bà tỏ ra thất vọng và dần bộc lộ những tính xấu. Bà lơ là hơn trong việc chăm sóc tôi, đã thế còn là một người rất gia trưởng, trọng nam khinh nữ, liên tục nhắc nhở tôi sau này nhất định phải sinh thêm một bé trai nữa khiến tôi cảm thấy khá áp lực.
May mắn chồng tôi không như mẹ mình, ngược lại anh còn rất thích con gái nên luôn động viên tôi đừng quá để tâm đến những lời của mẹ chồng. Anh tâm sự rằng bố mẹ hơi cổ hủ nên luôn suy nghĩ theo thói cũ, nhưng đứa trẻ này thuộc về vợ chồng tôi, con trai hay con gái đều là con và chúng tôi phải chăm sóc bé thật tốt.
Mẹ chồng vài lần muốn về quê nhưng chồng tôi không đồng ý và thuyết phục bà ở lại giúp đỡ, ít nhất cho đến khi tôi sinh nở, anh nói bản thân phải đi làm và không thể nghỉ việc giúp đỡ tôi khi bầu bí ngày càng nặng nề, mệt mỏi. Mẹ chồng miễn cưỡng ở lại nhưng chẳng vui vẻ gì, thậm chí còn mặt nặng mày nhẹ với tôi.
Sau khi tôi sinh xong, mẹ chồng về quê, mẹ đẻ cũng chỉ lên với tôi được một tháng, những tháng tiếp sau đó, tôi phải một mình chăm con nên khá mệt mỏi. Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi muốn đi làm nhưng chồng tôi thuyết phục tôi tạm thời nghỉ việc, ở nhà trông con cho cứng cáp, khi nào con lớn hơn mới đi làm. Tôi nghĩ chồng mình là người chu đáo nên đã nghe lời anh ấy, nghỉ việc và ở nhà nội trợ. Tuy nhiên vì không được nghỉ ngơi tốt sau sinh nên sức khỏe tôi giảm sút đáng kể.
Trong nháy mắt, con gái tôi đã được 3 tuổi, bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhìn chồng yêu chiều và quấn quýt với con tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thế nhưng khi cho bé đi mẫu giáo và tôi chuẩn bị đi làm lại thì mẹ chồng lại bắt đầu giục giã vợ chồng tôi sinh thêm con trai nhiều hơn, có điều tôi và chồng đều không muốn sinh con thứ hai vì tôi đã lớn tuổi, sức khỏe lại không tốt. Chúng tôi tìm cách trì hoãn nhưng chỉ được vài năm, mãi không thấy gì nên mẹ chồng lại khăn gói lên thành phố ở cùng và trực tiếp yêu cầu chúng tôi mỗi ngày khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Ở tuổi 39, tôi thực sự không muốn sinh thêm con vì sẽ rủi ro cho cả mẹ và con. Khi tôi nói rõ quan điểm của mình, mẹ chồng đã vô cùng giận dữ, bà mắng mỏ tôi thậm tệ, nói tôi là con dâu bất hiếu, tôi muốn gia đình họ sau này không có người hương khói sao? Hôm đó tôi và mẹ chồng đã cãi vã rất căng thẳng và chồng tôi bị kẹt ở giữa. Để đạt mục đích, mẹ chồng còn tuyệt thực, khiến chồng tôi lo lắng và lung lay ý chí.
Tôi hỏi mẹ chồng, nếu đứa thứ hai vẫn là con gái thì sao? Mẹ chồng liền tuyên bố vậy thì sẽ sinh thêm đứa thứ 3, tóm lại trong mọi trường hợp, tôi phải sinh được con trai thì ông bà mới có thể thanh thản nhắm mắt được. Tôi sốc vô cùng, vốn dĩ cũng có lúc tôi nghĩ hay tặc lưỡi sinh thêm cho yên cửa yên nhà, thế nhưng cơ thể tôi thực sự không cho phép. Khi đi khám sức khỏe, bác sĩ cho biết tôi bị suy buồng trứng sớm, u xơ tử cung nên sẽ rất nguy hiểm nếu mang bầu lần nữa, tôi càng không muốn con gái mình phải mồ côi mẹ.
Cuối cùng vì quá áp lực, tôi đã có suy nghĩ ly hôn để chồng có thể tìm một người phụ nữ khác để sinh cháu trai cho mẹ chồng. Khi biết tôi có ý định này, chồng tôi nhất quyết không đồng ý: "Em đang nói cái gì vậy? Ai muốn ly hôn? Anh sẽ không bao giờ ly hôn em. Cả nhà ba người chúng ta đang hạnh phúc. Quên chuyện đó đi".
Sau đó, chồng tôi đi nói chuyện rõ ràng với mẹ nhưng chỉ được vài câu thì hai mẹ con bắt đầu cãi nhau. Chồng tôi bế tắc đến mức hét lên rằng anh rất yêu vợ con và không muốn ly hôn, anh còn nghiêm khắc yêu cầu bố mẹ từ giờ không được nhắc đến chuyện này nữa nếu không anh sẽ không bao giờ về quê. Mẹ chồng tức giận không nói nên lời, bà bỏ về quê ngay hôm sau và từ đó chúng tôi rất ít liên lạc.
Sau khi bà về quê, cuộc sống của gia đình tôi đã yên bình trở lại, tuy nhiên cứ nghĩ đến bố mẹ chồng, nghĩ đến chồng vì tôi mà bất hòa với bố mẹ, trong lòng thực sự không cảm thấy thoải mái. Tôi nên làm gì bây giờ? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet