Ngày Pirlo trở lại ‘địa ngục’ Ataturk

Câu chuyện thể thao - Ngày đăng : 07:00, 16/06/2022

Nơi xưa chốn cũ không hẳn lúc nào cũng toàn kỷ niệm đẹp. Andrea Pirlo trở lại sự nghiệp huấn luyện tại Fatih Karagumruk ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có sân Ataturk năm 2005 Pirlo thua trận chung kết Champions League từng khiến ông trầm cảm và muốn giải nghệ.
pirlo-1-0841.jpg

Ký ức buồn

Andrea Pirlo có một sự nghiệp cầu thủ hiển hách, nhưng kinh nghiệm cầm quân hoàn toàn mờ nhạt. Chỉ một năm bước chân vào nghề HLV, ông bị Juventus sa thải tháng 5/2021 vì chỉ về thứ 3, mất chức vô địch Serie A vào tay Inter. Sau một năm nghỉ ngơi, cựu tiền vệ tài hoa này đã trở lại nhưng không phải ở Serie A mà tận…Thổ Nhĩ Kỳ, với CLB Fatih Karagumruk.

ccc3712c612d51706554e885579ae8bd4f466cf8.jpg
Andrea Pirlo đã trở lại sau một năm bị Juventus sa thải.

Chính tại sân Ataturk của đội bóng mới, năm 2005 Pirlo đã thua trận chung kết Champions League đầy cay đắng trước Liverpool. Đó là trận chung kết kịch tính và hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu này, AC Milan của Pirlo đã dẫn trước đến 3-0 sau hiệp 1 và để Liverpool san bằng 3-3 sau 90 phút. Trên chấm luân lưu, Pirlo trở thành tội đồ khi đá hỏng quả quyết định.

Cựu HLV Juventus nói trong buổi ra mắt Karagumruk: “Điều quan trọng là phải bắt đầu lại sau một năm nghỉ ngơi. Tôi có nhiều mối quan hệ trong bóng đá, ở Ý lẫn nước ngoài. Nhưng tham vọng của CLB này đã thuyết phục tôi. Đó là một lựa chọn hợp lý”.

Pirlo hơi bối rối khi bị báo chí “xoáy” vào ký ức năm 2005: “Đúng là tôi có kỷ niệm tồi tệ ở sân Ataturk…”, và nhanh chóng lấy lại tự tin: “…nhưng hi vọng chính nơi đây sẽ mang lại những thành quả tốt đẹp”.

Fatih Karagumruk chỉ là một CLB làng nhàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ mới thăng hạng Süper Lig mùa giải 2020/2021 và hai mùa liền xếp thứ 8. Ngân sách CLB chỉ xếp thứ 12, một sân vận động không đủ tiêu chuẩn nên phải nhờ sân Olympic Ataturk có sức chứa hơn 96.000 chỗ làm sân nhà do CLB có địa chỉ trụ sở ở một quận heo hút tại Istanbul. Ngay cả tài khoản Twitter của đội cũng chỉ vừa vượt mốc 40.000 người theo dõi mới đây, thua xa con số 25 triệu của những ông lớn như Galatasaray, Fenerbahce hay Besiktas.

1_1457744.jpg
Trận chung kết Champions League năm 2005 trên sân Ataturk là "vết đen" lớn nhất trong sự nghiệp của Pirlo.

“Như các bạn thấy, chúng tôi không có sân vận động hay trung tâm huấn luyện riêng. Thậm chí là cả xe buýt cũng phải thuê, khiến cho các cuộc đàm phán hợp đồng luôn gặp nhiều khó khăn”, Phó Chủ tịch Serkan Hurma thừa nhận.

Một CLB như thế thì có gì gọi là “tham vọng” đến mức Pirlo “bị thuyết phục”? Thực tế, với kinh nghiệm cầm quân ít ỏi và bị nghi ngờ về năng lực, đây là một địa chỉ phù hợp với nhà vô địch World Cup 2006 trau dồi tay nghề trước khi nghĩ đến những đội bóng lớn hơn.

Sự có mặt của nhiều người Ý tại CLB là một trong những lý do khiến Pirlo nhận lời. Người tiền nhiệm của ông là Francesco Farioli. Ngoài ra còn có hậu vệ Davide Biraschi và Rayyan Baniya, thủ môn Emiliano Viviano từng chơi cho Sampdoria và Genoa, cựu tiền đạo Liverpool Fabio Borini. Đủ ấm áp để cảm thấy không xa lạ nơi đất khách.

“Trong sự nghiệp của mình, tôi luôn ra sân để chiến thắng. Tôi đến đây để mang thứ bóng đá mà mình tâm đắc và hi vọng sẽ là một mùa giải thành công”.

Nụ cười sẽ nở ở nơi đã than khóc?

Pirlo giành đủ mọi danh hiệu cao quý nhất với AC Milan, Juventus và ĐT Ý. Nhưng trận chung kết năm 2005 thua ngược Liverpool là cú sốc lớn nhất sự nghiệp. Năm 2014, trong cuộc trò chuyện độc quyền với tờ Daily Mail, cựu tiền vệ tài hoa này tiết lộ rằng anh đã trầm cảm một thời gian và tính đến việc giải nghệ sớm vì không thể nuốt trôi thất bại.

Pirlo cho rằng phần đông vẫn nghĩ AC Milan thua là do sự xuất sắc của thủ môn Jerzy Dudek trong loạt luân lưu, song thực tế chính anh và các đồng đội đã có lỗi nặng.

article-2604647-02a515800000044d-942_634x432.jpg
Cú sút hỏng đã ám ảnh Pirlo suốt thời gian dài.

“Trận thua đó không khác gì một vụ tự sát hàng loạt mà tất cả chúng tôi cùng nắm tay nhau nhảy xuống cầu Bosphorus. Sau trận đấu, chúng tôi ngồi như một lũ dở hơi trong phòng thay đồ sân Atatürk. Không ai nói gì, không buồn đứng lên. Chúng tôi bị mất ngủ, giận dữ không kiểm soát, trầm cảm và cảm giác trống rỗng suốt nhiều tuần sau đó. Như thể là những bệnh nhân đầu tiên của hội chứng mới: Istanbul”.

Liverpool đã san bằng 3-3 và thắng trên chấm luân lưu kịch tính còn hơn cách MU vượt qua Bayern Munich trong 2 phút cuối trận chung kết năm 1999 ở Nou Camp. Rất ít người tin Liverpool lật ngược khi bị dẫn đến 3-0 sai hiệp 1. Pirlo cũng vậy.

“Tôi không còn cảm thấy mình là một cầu thủ nữa, điều đó đã đủ tàn khốc. Tệ hơn là không thấy mình là một gã đàn ông. Đột nhiên, bóng đá trở thành thứ ít quan trọng nhất. Tôi không dám nhìn vào gương để thấy hình ảnh phản chiếu. Giải pháp khả thi duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là giải nghệ”.

Trận đấu ở Istanbul diễn ra vào ngày 25/5 và 4 ngày sau AC Milan đá trận cuối ở Serie A với Udinese vào ngày Chủ nhật. Kết quả 1-1 chỉ giúp Pirlo và Milan có vị trí thứ nhì.

“Tôi không bao giờ rũ bỏ hoàn toàn cảm giác bất lực tuyệt đối, không dám xem lại trận đấu đó. Người ta đề xuất rằng chúng tôi treo một dải tang đen trên các bức tường của Milan, ngay bên cạnh những hình ảnh chiến thắng, như một thông điệp cho tương lai rằng cảm giác bất khả chiến bại là bước đầu tiên trên con đường đi tới điểm không thể quay lại”, Pirlo kể.

031a11cb87aa0a8849103fa9c638454af89432ed.jpg
Pirlo đã cúi đầu năm 2005 nhưng đã ngẩng cao đầy tự hào năm 2007.

Thật may, tiền vệ tài hoa đã chiến thắng được ý nghĩ điên rồ. Để 1 năm sau anh cùng ĐT Ý vô địch World Cup 2006 và năm 2007 Milan đã phục thù chính Liverpool để lần thứ 7 vô địch Champions League. “Luôn có những bài học được tìm thấy trong những thời khắc đen tối nhất. Nghĩa vụ của mỗi chúng ta là phải đào sâu và tìm thấy tia hi vọng nhỏ nhoi nhất”, Pirlo lý giải.

Ở sân Ataturk, mùa giải tới Pirlo liệu có vượt qua ký ức đau buồn để nơi mà ông từng đổ máu, nước mắt sẽ trổ sinh hoa trái và nụ cười?

Bình An