Sự sống đang trỗi dậy ở Bucha

Hồ sơ - nhân vật - Ngày đăng : 13:17, 30/05/2022

‘Thảm sát Bucha’ đến nay vẫn còn những tranh cãi. Ukraine và truyền thông phương Tây cáo buộc, Nga phủ nhận. Nhưng tang thương và chết chóc là có thật. Hơn một tháng qua, sự sống đã bắt đầu quay lại khi quân Nga rút đi.
10_11zon-8-.jpg

Bucha là một thành phố nhỏ cách thủ đô Kyiv 30km, trong những ngày bị chiếm đóng bởi quân Nga, nơi đây được xem là tiêu biểu nhất cho chết chóc và tàn khốc. Những cánh hoa anh đào đang nở rộ trên vỉa hè che đi phần nào những xơ xác và đổ nát do xe tăng Nga để lại.

Kể từ khi lính Nga rút khỏi thành phố nhỏ bé này, để lại những dãy nhà và con phố rách bươm, trơ ra nhưng sắt thép, rất nhiều những ngôi mộ tập thể của người dân và nhiều thi thể trong số đó, theo mô tả của The New York Times là đã bị xé nát.

1.jpg
Một cặp vợ chồng ở Bucha đi dạo qua một khu vực đang được dọn dẹp sau khi quân Nga rút đi. Ảnh: David Guttenfelder (The New York Times).

Người dân đã trở lại Bucha trong hơn 1 tháng qua và chính quyền đang chạy đua để sửa chữa những đổ nát. Trên những con đường ngập lá mùa xuân của thành phố, thật khó có thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng đã diễn ra.

Trên một con phố mới lát đá với những vạch kẻ trắng, những chiếc máy quét dọn đường phố quét sạch những mảnh thủy tinh và sắt vụn sót lại. Tại một trong những khu vực lân cận nơi được cho là phát hiện khoảng 400 thi thể người Ukraine vào tháng 4, các kỹ thuật viên đang đặt cáp để khôi phục dịch vụ internet. Người dân hối hả dọn sạch những mảnh vỡ của xe tăng Nga vương vãi trong sân nha.

Taras Shapravsky, một quan chức Hội đồng thành phố cho biết, quét sạch càng nhiều dấu vết càng tốt về sự tàn phá do sự chiếm đóng của Nga là cách để chữa lành tổn thương thể xác lẫn tâm hồn của người dân Bucha.

2_11zon-9-.jpg
Khôi phục đường dây điện thoại và internet ở Bucha là các tiện ích được ưu tiên ngay sau khi lính Nga rút đi. Ảnh: David Guttenfelder.

Theo lời Shapravsky, có khoảng 4.000 người dân vẫn trụ lại thành phố khi quân Nga ùa đến. Tất cả đều vô cùng sợ hãi, nhiều người trốn trong các tầng hầm tối tăm, ẩm mốc và đói khát cùng cực. Từ những lỗ thủng hoặc ô thông gió của các tòa nhà, họ có thể nhìn thấy những toán lính Nga đi lại trên phố, lăm lăm súng sẵn sàng bóp cò vào bất cứ thứ gì động đậy. Những chiếc xe tăng lầm lũi khạc đạn bữa bãi.

Ông nói: “Họ đã và vẫn đang ở trong tình trạng tâm lý rất tồi tệ. Các chuyên gia tư vấn với chúng tôi rằng xóa bỏ mọi dấu vết gợi nhớ về chiến tranh, chết chóc càng nhanh càng tốt thì mới gỡ bỏ được nỗi ám ảnh trong dân chúng, đưa cuộc sống trở lại bình thường”.

Vài ngày sau khi quân Nga rời đi, điện thoại ở Bucha đã đổ chuông, sau đó là vòi nước chảy và điện đã sáng. Khoảng hơn 10.000 dân đã trở về sau hơn hai tuần và đến nay đã đạt khoảng ¾ dân số trước chiến tranh. Dấu hiệu của sự sống đã sinh động hơn khi văn phòng đăng ký kết hôn của thành phố đã mở cửa trở lại và hầu như ngày nào cũng có các cặp đôi đến xin đăng ký.

3_11zon-9-.jpg
Bà Larysa Ihnatenko đang lau sàn của Jam Cafe, một nhà hàng Ý ở Bucha để chuẩn bị mở cửa trở lại. Ảnh: David Guttenfelder

Nằm cách Kyiv 30km, Bucha đã từng là nơi được nhiều người chọn để sống vì sự yên tĩnh và mức sống tốt, khác hẳn với sự nhôn nhịp của thủ đô. Dân ở Kyiv có thể lái xe đến đây vào cuối tuần, ăn trưa rồi quay trở lại. Nhưng mọi thứ êm đẹp đã đổ nát kể từ khi họng súng của người Nga hiện diện.

Sáu năm trước, Sergo Markaryan và vợ đến Bucha mở Jam Café phục vụ đồ ăn Ý, chơi nhạc jazz cổ và một quầy bán mứt trái cây. Hai vợ chồng chăm chút cho cơ ngơi nhỏ như chăm con, bằng hàng trăng bức tranh treo tường và cả ảnh của khách hàng. Nhưng khi người Nga đến, người đàn ông 38 tuổi này đã phải lái xe đưa vợ và con trai 3 tuổi tháo chạy về hướng biên giới Gruzia quê nhà.

Mãi hai tuần trước, khi điện nước đã được khôi phục, Markaryan một mình trở lại Bucha để dọn dẹp cơ ngơi đã đổ nát. Rất nhiều thứ đã bị mất, gồm toàn bộ nĩa và dao ăn. Những chiếc ghế ăn bị lôi hẳn ra đường để làm trạm kiểm soát. Lính Nga rời đi mang theo toàn bộ hệ thống âm thanh và để lại sàn nhà bầy nhầy những phân và nước tiểu dù quán có hẳn nhà vệ sinh.

4_11zon-9-.jpg
Các công nhân sửa chữa đường ray tại nhà ga xe lửa chính của thành phố. Ảnh: David Guttenfelder.

Hai ngày trước khi mở cửa trở lại, quán của Markaryan đã được dọn dẹp, trang trí đẹp không tì vết và ông chủ khoan khoái đứng thử vị cà phê espresso xem đã đạt chuẩn hay chưa?

“Nhiều người đã quay trở lại nhưng một số vẫn còn sợ hãi. Nhưng tất cả chúng tôi chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây khi đã phải đối mặt với những điều không bao giờ nghĩ rằng có thể xảy ra”, Markaryan nói

Ở cách đó không xa, quán bar Mr B của Borys Tkachenko cũng vừa được vá víu lại. Ông chủ trẻ 27 tuổi đã trở lại Bucha một tháng trước, sửa lại mái nhà đã bị phá hủy bởi bom đạn và reo lên sung sướng khi thấy chiếc máy pha cà phê espresso vẫn còn.

Tkachenko từng làm việc trong các bar ở Florida và Canada, học kinh doanh khách sạn ở Thụy Sĩ trước khi mở quán riêng bằng tiền tiết kiệm, vào tháng 12 năm ngoái. Hai tháng sau, lính Nga rầm rập kéo đến, chàng trai cùng vợ và cô con gái 14 tháng tuổi phải trốn chạy. Cô bé vẫn hồn nhiên chạy quanh nhà và bịt tai hô “bùm bùm bùm” đầy thích thú diễn tả những tiếng nổ từ xa vọng lại.

5_11zon-9-.jpg
Borys Tkachenko vui mừng vì quán bar Mr. B của mình đã được mở trở lại. Ảnh: David Guttenfelder.

Tkachenko đưa vợ con đến biên giới Slovakia để cả hai tiếp tục sang Thụy Sĩ, còn mình ở lại tham gia làm tình nguyện viên vận chuyển hàng hóa, giúp đỡ dòng người di tản. Tkachenko chỉ vào hình xăm trên tay là dòng chữ “Sinh ra để hạnh phúc” và nói đang có những kế hoạch mới, có thể sẽ sang Thụy Sĩ với vợ con. “Tôi không thấy tương lai ở đây lúc này”, anh nói.

Sự nỗ lực của công nhân và cư dân Bucha giúp thành phố bớt đi những đổ nát nhưng những tổn thương tinh thần chắc chắn vẫn còn hằn sâu.

6_11zon-8-.jpg
Khăn tưởng niệm Oleh, một người dân Bucha được cho là bị lính Nga xử tử hồi tháng 4/2022. Ảnh: David Guttenfelder.

Trên một góc phố yên tĩnh, một bó hoa bồ công anh và hoa loa kèn được đặt trên một chiếc khăn hoa trong một khu tưởng niệm khiêm tốn trên vỉa hè. Volodymyr Abramov, 39 tuổi, đang tưởng niệm anh rể của mình là Oleh, người đã bị lính Nga lùa ra khỏi nhà, bắt quỳ gối và xử tử mà không cần xét hỏi gì. Oleh và vợ là Iryna từng là chủ đề của một bài báo trên Times được xuất bản trước đây.

Volodymyr kể nhà của mình đã bị lính Nga quăng lựu đạn vào phá tan, nhưng điều đó chẳng đáng gì so với nỗi khổ đau mà người chị Iryna Abramova, 48 tuổi, phải chịu đựng vì cái chết của chồng: “tôi cố gắng giúp đỡ và chăm sóc để chị ấy không tự sát. Tôi an ủi rằng trên Thiên đàng chồng chị vẫn đang dõi theo chị”.

7_11zon-8-.jpg
Bà Valentyna Nechyporenko, 77 tuổi, bên mộ người con trai 47 tuổi, Ruslan, bị lính Nga bắn chết ngày 17/3 khi đang vận chuyển hàng nhân đạo. Ảnh: David Guttenfelder.

Bên ngoài nhà xác của thành phố, nơi các nhà điều tra Pháp và Ukraine vẫn đang làm việc để xác định các thi thể sau vụ thảm sát của quân đội Nga, một nhóm nhỏ cư dân đã tụ tập với hy vọng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với các thành viên trong gia đình.

Yulia Moosystemrska, 29 tuổi, cho biết cô đã đến để cố gắng làm giấy chứng tử cho chồng mình là Ivan, người nằm trong số những người được phát hiện vào tháng Tư. Hai tay anh bị trói, bị bắn từ sau lưng và một bên mắt vỡ hoàn toàn, cô nói.

Chồng Moosystemrska là một công nhân lái cần trục, đã đột ngột mất tích trong khi cô và con gái 7 tuổi Oleksandra vẫn đang trốn trong tầng hầm của tòa nhà chung cư. Oleksandra, đeo kính và đi giày thể thao với hình công chúa, dựa vào mẹ khi và lắng nghe những câu chuyện.

8_11zon-8-.jpg
Bà Yulia Kozak và con gái cùng cháu ngoại tại chung cư của người con trai đã mất tích. Ảnh: David Guttenfelder.

“Theo tôi được biết, mọi người đều muốn quay lại đây, nhưng họ vẫn còn e ngại. Chúng tôi sinh ra ở đây, sống ở đây, rất nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra ở đây", Moonsystemrska nói.

Yulia Kozak, đầu bếp 48 tuổi cùng con gái Daryna 23 tuổi và cháu ngoại Yehor đến đây để làm xét nghiệm AND với hi vọng sẽ trùng khớp với một trong những bộ hài cốt chưa được xác định danh tính, chính là con trai Oleksandr của mình. Chàng trai 29 tuổi từng tham gia cuộc chiến chống Nga năm 2017.

Các công tố viên đã tìm thấy thẻ quân nhân của anh, cáu bẩn và mốc meo, trong một tầng hầm nơi người Nga giam giữ các tù binh.

9_11zon-8-.jpg
Những đứa bé ở Bucha đẩy xe rác đến điểm tập trung. Dân cư đã trở lại ngay sau khi lính Nga rút đi. Ảnh: David Guttenfelder.

Yulia thổn thức kể lần cuối cùng nói chuyện được với con trai là hồi tháng 3 và được con cho biết đang bị bắn dữ dội. Trong căn hộ của Oleksandr, có một lỗ đạn trên cửa sổ, trên đó có khắc dấu Thánh giá.

Yulia dự định ở lại Bucha cho đến khi tìm thấy con trai mình, với niềm tin mãnh liệt: “tôi chắc chắn nó vẫn sống, chắc chắn 100%. Tôi luôn cảm thấy nó chỉ ở quanh đây, nhưng không biết ở đâu”.

Bình An (tổng hợp)