Không ai ở nhà chồng có mặt khi tôi sinh con, sau khi biết tôi đặt tên cho đứa bé, mẹ chồng phải choáng váng

Tâm sự - Ngày đăng : 09:01, 14/05/2022

Cuộc sống hai vợ chồng trôi đi êm đềm, sau một năm thì tôi mang thai con đầu lòng, ai nấy đều vui mừng.

Tình cờ gặp nhau nhưng tôi và chồng lại nên duyên. Ban đầu tôi nghĩ chỉ xem anh là bạn bè nhưng càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy anh có sức hút nên đã yêu lúc nào không hay. Sau hai năm qua lại, chúng tôi về chung một nhà.

Cuộc sống hai vợ chồng trôi đi êm đềm, sau một năm thì tôi mang thai con đầu lòng, ai nấy đều vui mừng. Đặc biệt là mẹ chồng, bà rất quan tâm đến tôi, thậm chí ngày hai lần bà qua nhà tôi để cơm nước cho hai vợ chồng. Mang bầu được 3 tháng, một lần chồng đi công tác, mẹ chồng đưa tôi đi khám định kỳ tại nhà bác sĩ là người quen của bà. Bác sĩ nói rằng tôi có thể sinh một bé gái. Kể từ đó, thái độ của mẹ chồng đối với tôi khác hẳn, thay đổi 180 độ luôn.

Từ chuyện bà thường xuyên sang nhà tôi thì bà bỏ bặt không một lời hỏi thăm. Có hôm chồng tôi đi công tác, tôi gọi điện thoại nhờ mẹ sang ngủ cùng cho an tâm vì tính tôi sợ ở một mình. Nhưng mẹ chồng một mực từ chối, bà luôn lấy lý do bận này bận kia. Rồi có lần tôi chẳng may bị cơn gò tử cung sớm, biết mình phải vào viện gấp, tôi gọi điện cho mẹ chồng buổi đêm, nhưng bà không thèm nghe máy. Tôi phải nhờ hàng xóm trợ giúp đưa đi viện, rất may tôi được chăm sóc đặc biệt nên không sinh non. Nghĩ tủi thân lắm, nhưng tôi đành cố cho qua mọi việc.

Khi thai kỳ to rồi, mà công việc của chồng thường xuyên phải đi các tỉnh thành quanh năm ngày tháng, ít có dịp ở nhà lâu ngày. Tôi lại không nhờ vả được nhà chồng, anh em họ hàng xung quanh đây không có ai, tôi xin phép chồng về quê với bố mẹ một thời gian. Chồng thương nên chỉ nói lời tâm sự với tôi rằng: "Tùy em thế nào cũng được, miễn là làm sao cho thoải mái. Bản thân anh làm chồng mà không giúp gì được cho em. Một thời gian nữa khi kinh tế ổn định, sau này anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con".

Tôi nghĩ cũng thương chồng vì từ khi cưới nhau, anh lăn lưng ra làm kiếm tiền. Anh không mấy khi ở nhà nhưng thường chu cấp cho tôi đầy đủ chi tiêu hàng tháng. Tôi tự an ủi bản thân, chẳng ai được tất cả mọi mặt, được cái nọ mất cái kia nên thôi, mọi cái đều là số phận.

Trước khi tôi về quê ở với bố mẹ, hôm đó tôi có làm cơm mời bố mẹ chồng qua ăn. Trong bữa cơm, chồng tôi có nhắn nhủ mẹ anh: "Con hay đi vắng, sợ lúc vợ con sinh không ai ở bên, nhân đây con nhờ bố mẹ, nếu có gì thì mẹ giúp con với nhé". Trước mặt chồng tôi, mẹ chồng nói lời ngon ngọt để cho anh yên tâm nhưng thực chất bà lại phớt lờ chuyện sinh nở của con dâu.

Không ai ở nhà chồng có mặt khi tôi sinh con, sau khi biết tôi đặt tên cho đứa bé, mẹ chồng phải choáng váng-1

Tôi vẫn còn nhớ lúc chuyển dạ, đúng thời điểm chồng đi vắng, bố mẹ đẻ hối hả đưa tôi vào viện sinh con. Ông bà cũng gọi điện cho bên thông gia vào viện gấp vì tôi sinh mổ nhưng mẹ chồng dửng dưng nói sẽ đến sau. 

Trong lúc sinh nở khó khăn tưởng không qua được nhưng may mà ông trời phù hộ, mẹ tròn con vuông, tôi còn nhận tin mừng sinh con trai kháu khỉnh. Vì sự lạnh nhạt của nhà chồng, tôi bàn với bố mẹ mình tự đi khai sinh cho thằng bé, còn lấy luôn họ nhà tôi.

Khi chồng về, anh biết chuyện nhưng lẳng lặng không nói năng gì, còn mẹ chồng thì choáng váng, bà không nghĩ tôi có thể tự quyết chuyện lớn như vậy mà không hỏi ý kiến ai. Lúc này, bố mẹ chồng "xuống nước" bảo tôi suy nghĩ lại, giờ tôi phải làm sao cho đúng?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet