Người Việt có khái niệm “du lịch” từ khi nào?
Dòng chảy - Ngày đăng : 13:34, 08/04/2022
Trong cuốn Sài Gòn Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925-1945) (NXB Tổng hợp TP.HCM, 2019), nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp đã cung cấp nhiều thông tin phản ánh các mặt của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn, từ vai trò của phụ nữ, giáo dục, tôn giáo, hội đoàn, tệ nạn xã hội, dịch vụ xã hội, nghệ thuật sân khấu …
Tác giả cho biết, từ cuối thế kỷ XIX, một số người Việt đã đi chu du nhiều xứ ở châu Âu (đa phần là Pháp) và các nước chung quanh bằng tàu thủy. Sau đó, họ đã kể lại trên báo chí quốc ngữ những việc mắt thấy tai nghe trong các chuyến đi như vậy.
Sang đầu thế kỷ XX, ông Jacques Lê Văn Đức - một doanh nhân và cũng là soạn giả của các tuồng hát bội và cải lương - từng đi chu du nhiều nước đã đăng nhiều kỳ nhật ký hành trình của ông trên báo L’Écho Annamite. Sau đó, xuất bản thành các sách: Du hành phương Đông (1925), Du lịch bên Xiêm (1926), Tây hành lược ký (1928), Cách đi Tây (1931). Cuốn Du hành phương Đông kể chuyện đi qua các nước Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestine, Syrie.
Cuốn Tây hành lược ký kể về chuyến đi từ Sài Gòn đến Marseille qua nhiều chặng từ Á sang Âu rất hấp dẫn độc giả. Tờ Phụ nữ Tân văn ngay trong những số đầu tiên đã đăng du ký Sang Tây của Phạm Vân Anh (tức Quán Chi Đào Trinh Nhất) thuật lại chuyện đi tàu từ Sài Gòn đến Marseille.
Đến cuối thập niên 1920, trong quần chúng người Việt đã có khái niệm về du lịch đi qua các xứ gần và xa, nhất là từ khi Chim Giao (2 tay vợt nổi tiếng của miền Nam trong thập niên 1920 và 1930: Nguyễn Văn Chim và Huỳnh Văn Giao) đoạt giải vô địch quần vợt Malaya (Singapore và Mã Lai) và thi đấu ở các nước Pháp, Singapore, Trung Quốc.
Trên tờ Phụ nữ tân văn (ra ngày 22/8/1929) có đăng nhật ký về chuyến du hành đến Singapore của ông Cao Văn Chánh, một người tân học có tư tưởng tiến bộ về nhiều mặt. Ông Chánh từng viết và chủ trương các tờ Công luận báo (1921-1923) Nam kỳ kinh tế báo, Tân thế kỷ…
Trong bài báo này, ông đã có những mô tả tương đối kỹ về Singapore và có những so sánh khá thú vị giữa vùng đất này với Sài Gòn – Chợ Lớn: “Tôi thấy có mấy việc lạ ở Singapore: Xe đi bên trái; xe điện rất nhiều, mà chỉ có một toa, và không có đường rầy. Xe kéo rộng lớn, chở hai người được. Cu li xe phần nhiều là khách Triều Châu.
Còn nhà cửa phố phường thì đồ sộ lắm. Thành phố không lớn hơn Sài Gòn, mà dân cư đông bằng ba. Nhà nào cũng là nhà “khổng lồ”; đã rộng lớn, lại cao cho đến 6 từng lầu.
Đường đều tráng dầu hắc, và rộng lớn xấphai, ba lần đàng ở Sài Gòn. Không có trồng cây”.
“Singapour tuy đồ sộ hơn Sài Gòn, mà tôi xem không lấy làm thích. Nhà lớn, dân đông; người Malais đen, người Tàu vàng; xe hơi nhiều; chỉ có như thế, chớ không thấy cái vẻ đẹp ở chỗ nào”.
Tổ chức dịch vụ du lịch đi tour lần đầu được ông Trịnh Hưng Ngẫu thực hiện. Ông đã dẫn một đoàn đi du lịch thăm ba kỳ (Nam – Trung – Bắc) và Cao Miên vào năm 1929. Phụ nữ tân văn ra ngày 22/8/1929 xem đây là một việc làm đem lại nhiều lợi ích.
Tờ này viết: “Cuộc du lịch ba kỳ của ông Trịnh Hưng Ngẫu đã tổ chức ra, thật là một việc làm có ích. Vì lâu nay hình như có người muốn đi quan sát non sông và phong tục cũa ta, song đi một mình hoặc tốn kém quá, chịu không nổi, hay hoặc không có người chỉ dẫn cho.
Nay ông Trịnh Hưng Ngẫu tổ chức ra cuộc du lịch ấy, thật là bổ khuyết được hai điều kia. Ai dự vào cuộc du lịch ấy, đã rẻ tiền, lại có người đi theo chỉ dẫn cho. Thật là một cơ hội ít có.
Đoàn du lịch ấy đã đi quan sát Cao Miên, khắp Nam kỳ, lại vừa rồi đi ra Huế mới về. Có lẽ nay mai ra Bắc nữa”.
Vào thời kỳ này, việc du lịch hay đi xa rất khó khăn đối với phụ nữ do thành kiến có sẵn về phẩm giá. Phụ nữ tân văn (25/10/1934) đã có bài về vấn đề này, đó là sự kiện cô Nguyễn Thị Kiêm (bút hiệu Nguyễn Thị Manh Manh, con gái tri huyện Nguyễn Đình Trị), nhà văn và nhà báo, từ Sài Gòn ra Hà Nội để cổ vũ cho báo Phụ nữ tân văn và có diễn thuyết ở Hội Khai trí Tiến đức.
Sự kiện này đã được phản ánh một cách mỉa mai trên các báo khác. Những người có ý phản đối là muốn bảo vệ cho đạo đức và luân lý khi cho rằng một thiếu nữ đi xa tuy là đi cùng với cha, nhưng lo sợ cho cô ấy có kiên tâm giữ được phẩm giá hay không. Thậm chí, có người còn đến tòa soạn Phụ nữ tân văn than phiền là “Con gái sao lại đi xa như vậy, tôi không phục!”.
Điều này đã khiến bà Nguyễn Đức Nhuận (người sáng lập báo) lên tiếng phê bình những người chỉ trích cô Khiêm. Theo bà cần phải xem xét trong buổi diễn thuyết trước công chúng đó cô Khiêm có ý kiến gì, có xác đáng không, có hại hay có lợi cho cuộc vận động của toàn thể nữ giới chứ không để tâm hết vào những việc về cá nhân luân lý.
Mặc dù chỉ để cập một vài khía cạnh về du lịch ở Sài Gòn – Chợ Lớn trong thập niên 1920, 1930, nhưng những thông tin mà nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Hiệp cung cấp trong Sài Gòn Chợ Lớn đời sống xã hội và chính trị qua tư liệu báo chí (1925-1945) là rất quý, nó cho biết đời sống du lịch của người Việt diễn ra như thế nào, cũng như quan điểm của người thời bấy giờ về lĩnh vực này là như thế nào.