Quyền Linh: ‘Tôi đi lo chuyện bao đồng, không có tiền mang về cho vợ’
Văn hoá - Giải trí - Ngày đăng : 16:02, 22/03/2022
Trong những tháng ngày TP.HCM gồng mình chống chọi dịch bệnh, Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ không quản gian nguy đến các khu bị phong toả, bệnh viện để hỗ trợ người mắc COVID-19 và khó khăn.
Hơn 20 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, nhưng Quyền Linh nói anh vẫn còn “nợ cuộc đời nhiều lắm”. Và dù giờ đây sức khỏe của anh không còn tốt, MC nổi tiếng vẫn ra đường bởi sự thôi thúc sau sợi dây giăng chằng chịt, và bởi những giọt nước mắt của mọi người.
Nhưng suốt mấy tháng ròng ở ngoài đường, Quyền Linh quên luôn cả sinh nhật con gái. Anh xót con nhưng phần nào cũng yên tâm bởi bà xã là hậu phương vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho chồng.
“Hy sinh tiếng cười của con gái để đổi lấy cuộc sống của những trẻ em nghèo”
- Bận rộn với các dự án cộng đồng, ai cũng biết Quyền Linh không có nhiều thời gian cho các con?
Tôi thường tranh thủ ngày cuối tuần đưa các con đi ăn sáng và vui chơi. Nhiều lúc 2 con gái nói “ba ơi, hôm nào đó gia đình mình thử đi ra khỏi thành phố một lần đi ba”.
Thật đấy, trước đây gia đình tôi chưa bao giờ đi khỏi thành phố. Có những khi tôi đi làm chương trình ở các tỉnh, mới dẫn con đi theo mà thôi. Con tôi chịu nhiều thiệt thòi, vì tôi thường xuyên vắng nhà.
Hai bé nhắn tin nói “con có nhiều câu hỏi muốn hỏi ba lắm nhưng sợ ba buồn, như việc tại sao ba đi nước ngoài mà không dẫn con đi, sao ba dẫn mọi người đi chơi công viên mà không dẫn con đi”. Những câu hỏi như vậy làm tôi rớt nước mắt. Tôi biết mình đã khổ nhiều rồi, con mình đáng ra phải sung sướng hơn.
- Anh dạy 2 con gái cách chia sẻ với mọi người thế nào?
Tôi dẫn con đến các chương trình tôi làm và giải thích cho con biết rằng đây là công việc cần thiết. Tôi nói rằng các món quà ở nhà con có rất nhiều, nhưng các bạn nhỏ ở đây sẽ không có được nếu ba không có mặt.
Tôi còn đưa con về miền Tây để chứng kiến công việc của ba, nhiều lúc 2 con bị muỗi cắn sưng phù, nhìn thương lắm nhưng tôi muốn chúng học cách để sẻ chia với bạn bè và nhận ra cuộc sống mình còn may mắn thế nào.
Tôi phải hy sinh tiếng cười của con mình để đổi lấy những niềm vui cho đứa trẻ khác. Tôi biết điều đó không phải với con mình, nhưng nó đã thấm vào máu thịt của tôi rồi, tôi không thể làm khác được.
Mỗi lần nhắc đến 2 con gái, tôi đều khóc vì thương chúng. Nhưng giờ đây có thể các con sẽ buồn và trách ba không ở bên. Nhưng mai này các con lớn lên, tôi tin bọn trẻ sẽ tự hào vì những gì ba mình đóng góp cho cộng đồng.
Nhưng giờ tôi chủ động rút khỏi các chương trình để bù đắp cho con bằng bất kỳ giá nào, ví dụ tôi kiên quyết đến giờ đón con sẽ đi. Nhiều người bảo trước đây sao không làm, giờ muộn rồi. Nhưng muộn còn hơn không. Giờ tôi hạn chế công việc để đưa vợ con đi du lịch.
- Nghe nói ngày xưa chị Dạ Thảo sinh con cũng một thân một mình vì Quyền Linh bận quay chương trình từ thiện?
- Tôi đã khóc khi nghe vợ kể với bạn bè giờ phút sinh con đầu lòng, một mình cô ấy tự lo các thủ tục và chống chọi với cơn đau. Tôi khi đó vừa đưa vợ vào viện đã vội vã đến trường quay. Tôi tự trách mình nhiều lắm, vì tôi ở bên người khác lúc họ nguy cấp nhưng lại để vợ một mình lúc cô ấy chuyển dạ.
May là vợ tôi lúc nào cũng ủng hộ công việc tôi đang làm. Nhưng thỉnh thoảng cô ấy cũng phàn nàn tôi đi suốt mà không có tiền, hay chuyện tôi “bao đồng”.
“Tôi không cần gì ngoài giấc ngủ yên bình, tâm hồn thanh thản”
- Những năm gần đây ít thấy Quyền Linh tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Người ta bảo anh kiếm tiền đủ rồi?
- Các nhà sản xuất mời tôi nhiều lắm chứ, họ cũng chịu trả cát-xê cao ngất ngưỡng nhưng tôi không đủ thời gian để lao vào kiếm tiền nữa rồi. Người ta nghĩ chắc tôi làm ra nhiều tiền lắm, nhưng không phải vậy.
Tôi đang tối mặt vì lịch của các chương trình từ thiện mà tôi hay gọi vui là lịch “bao đồng”. Suốt ngày tôi ở trong bệnh viện, về đến nhà thì đã tối nên không đủ thời gian và cả sức lực để nhận show kiếm tiền. Nhưng đúng là tính tôi “bao đồng” thật.
Thỉnh thoảng, vợ tôi hỏi lâu rồi sao không thấy anh mang tiền về, tôi chỉ biết cười chứ nói sao giờ. Vì có nhiều chương trình làm xong từ lâu vẫn chưa thấy người ta trả tiền cho tôi. Hơn nữa, tuổi tôi bây giờ làm việc vì tình nghĩa, không cho phép mình lao đầu vào kiếm tiền.
Cũng may, vợ tôi kiếm nhiều tiền hơn tôi. Cô ấy là hậu phương vững chắc để tôi yên tâm làm những điều cộng đồng cần mình.
- Người ta hay nói vui là Quyền Linh đi đến đâu, các doanh nghiệp đều... sợ vì anh hay "xin" tiền để làm từ thiện?
- Giờ đây người ta thấy mặt Quyền Linh là sợ hãi, hỏi tôi đang chuẩn bị xây nhà, xây cầu ở đâu, mổ tim hay cần bao nhiêu tiền… Nhưng tôi không xin cho mình nên cũng không sợ.
Tôi chỉ là người kết nối chứ không nhận tiền của bất kỳ ai. Tôi tìm ra những trường hợp thương tâm, cho các mạnh thường quân địa chỉ để họ tự giúp đỡ. Nhiều người khuyên tôi nên thành lập quỹ Quyền Linh, sẽ có nhiều nguồn tiền đổ vào quỹ nhưng tôi không đủ sức, cũng không thích mang tiếng nếu làm không khéo.
Hơn nữa, tôi là người của dân lao động nghèo, nên lặng lẽ theo từng bước chân của họ. Bà con yêu thương tôi nên tôi cũng không thể rời xa họ được.
Dù rằng ở thành phố, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, không khổ cực như cái tôi đang làm, phải lặn lội vùng sâu vùng xa, vận động các nguồn tài trợ nhưng tôi lại thích như vậy hơn.
Nếu mình không làm thì ai sẽ làm? Tôi cũng không cần gì ngoài giấc ngủ yên bình, đêm về thấy tâm hồn thanh thản là được rồi.
- Nhưng không phải Quyền Linh làm các chương trình thiện nguyện đủ nhiều rồi sao, anh có nghĩ đến việc dừng lại?
- Giờ sức khỏe của tôi ít nhiều đã giảm sút. Nhiều khi đang quay, tôi bị ngất xỉu, hoặc ở ngoài nắng lâu quá tôi cũng không chịu nổi. Chứng đau bao tử cứ hành hạ tôi hoài.
Nhưng đã chọn con đường này rồi thì dù có gồ ghề, tôi vẫn phải tiếp tục đi, đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì tôi mới dừng lại. Tôi không cần danh vọng nữa. Tiền quan trọng nhưng nhu cầu của tôi chỉ có ăn cơm ngoài vỉa hè, uống ly cà phê 12.000 đồng, cũng chẳng thích mặc đồ vest hay mang giày, đi xe ô-tô.
Hồi mới vào nghề, tôi chỉ ước mình có phim để đóng, kiếm đủ tiền để sống. Nhưng công việc này lại mang cho tôi nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng, nên tôi phải có trách nhiệm san sẻ cho người ít may mắn hơn.