"Nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai kể lại tai nạn bị gãy cột sống, nát hết mặt
Showbiz - Ngày đăng : 17:15, 07/03/2022
Diễn viên Hiền Mai sinh năm 1967, người gốc Hà Nội. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, mái tóc suôn dài và đôi mắt buồn gây thương nhớ, Hiền Mai được coi là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" ở thập niên 1990 bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Diễm My, Diễm Hương, Việt Trinh, Thanh Mai...
Xuất phát điểm là người mẫu, sau đó người đẹp lấn sân sang nghề diễn viên và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trong đó, vai diễn cô giáo Mai trong phim "Tuổi thần tiên" (hay còn có tên khác là "Cu Tý và cô giáo Mai") phát sóng năm 1995 giúp tên tuổi Hiền Mai nổi tiếng khắp nước.
Sau này, Hiền Mai tham gia nhiều bộ phim như "Xin lỗi tình yêu", "Chuyến tàu hoàng hôn", "Như khúc tình ca" "Giao thời", "Ráng chiều"…
Nói về mức độ nổi tiếng của diễn viên Hiền Mai, diễn viên Việt Trinh từng chia sẻ, ảnh của Hiền Mai không chỉ lên lịch mà còn được in trên kẹo me, kẹo dừa và cả... hộp vé số.
NSNDTự Long cũng thú nhận rằng, thời học trò, anh hay sưu tầm hình của Hiền Mai trên các cuốn vở, sổ tay rồi... vẽ râu lên gương mặt nữ diễn viên. "Những tấm hình này được nhiều người dán ở góc bàn học, cạnh tủ. Những quyển sách, vở cũng in những tấm hình này và tôi thường... vẽ râu lên đó", NSND Tự Long chia sẻ tại chương trình "Ký ức vui vẻ".
Theo Hiền Mai, ở thời hoàng kim, mỗi năm chị chụp mấy chục đầu lịch. Mỗi lần chụp ảnh được trả cát-sê từ 2 triệu đồng - 3 triệu đồng. Số tiền thời đó có giá trị lớn hơn bây giờ nhiều.
Tuy nhiên sự nghiệp người mẫu, diễn viên của Hiền Mai suýt "đứt gánh giữa đường" vì biến cố lớn nhất trong cuộc đời. Đó là năm 1997, trên đường đi quay phim "Ráng chiều", xe chở Hiền Mai bị lật, khiến chị bị gãy đốt sống cổ thứ 5, gãy cột sống lưng, mặt nát hết.
Nữ diễn viên nhớ lại ký ức kinh hoàng tại chương trình "Hạnh phúc ở đâu" mới phát sóng:
"Trên đường đi quay phim "Ráng chiều", tôi bị tai nạn lật xe. Tôi bị gãy cột sống, nát hết mặt. Lúc đó, mình đang cực kỳ nổi tiếng. Phim ảnh, show quá nhiều.
Tôi vừa nằm xuống là mất hết show, mất hết tất cả. Tôi cảm giác, tất cả quay lưng với mình. Lúc đó, mình thấy nghề này bạc bẽo quá. Lẽ ra phải bi quan, nhưng tôi đã cố gắng lạc quan, dũng cảm, kiên cường để vượt qua bệnh tật.
Mất 3 tháng, tôi nằm trên giường bệnh, nẹp từ cổ xuống lưng. Tôi bị gẫy đốt sống cổ và đốt sống lưng. Nhưng điều tôi sợ nhất không phải là mặt mũi nát bét hay không làm được nghề nữa, mà tôi sợ mình bị liệt.
Khi đó, trưởng khoa cột sống bệnh viện chấn chỉnh hình nói với tôi: "Em bị nặng quá, không mổ được, cứ nằm một chỗ nẹp như vậy và uống can-xi để xương liền. Hên thì lành lặn được, không hên thì liệt.
Cho nên việc tôi khỏi, không chỉ là may mắn là phép màu. Tôi còn nhớ, mình nằm viện 3 ngày rồi, Trương Ngọc Ánh và bạn bè vào thăm còn nhổ được miếng thủy tinh cắm trên da đầu tôi và những đường rách nát trên mặt".
Hiền Mai kể thêm về vụ tai nạn: "Lúc chuyển cảnh quay từ Cần Giờ đi chỗ khác, tôi ngồi xe anh Lê Vũ Cầu thì xe bị lật. Trên đường mọi người đưa tôi đi cấp cứu, mỗi lần đi qua ổ gà là máu trên mặt, trên mũi lại trào ra, ai cũng sợ.
Lúc đó, mọi người cũng tưởng tôi chỉ bị ở mặt, định đưa tôi về trạm xá Cần Giờ sơ cứu, khâu lại nhưng tôi bảo chạy thẳng lên Sài Gòn. Bởi tôi cảm giác đau đớn lắm. Thật sự, gãy cột sống đau kinh hồn lắm. Tôi đau tới mức, mặt nát bét mà mình không cảm nhận được cơn đau ở mặt, chỉ thấy đau cột sống thôi.
Nếu về trạm xá Cần Giờ sơ cứu, rồi chạy về Sài Gòn, tôi nghĩ sức mình chịu không nổi, có thể chết vì máu me trào ra như thế.
Đoàn phim đưa tôi về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ban giám đốc đài nghe tin, chạy tới bệnh viện, đứng trước phòng cấp cứu chờ. Lúc đến, tôi còn nghe tiếng anh Phạm Khắc la lên: "Có diễn viên của tôi trong đó, chăm lo giùm, chăm lo giùm".
Nhưng mặt mũi tôi như thế, không ai nhận ra. Tôi còn nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau: "Bà này đánh ghen ở Hóc Môn lên", rồi đẩy tôi vào phòng khâu mặt.
Nhà tôi ở chung cư của Hội Nhà văn. Hai tháng trước mình đi quay phim còn xinh đẹp, ngon lành, giờ về mà khiêng băng ca vô thì ba má chắc ngất, chết mất cho nên tôi giấu hết.
Hàng ngày, tôi vẫn điện thoại, nhắn tin cho mẹ, nói vẫn đi quay, trời mưa gió quá này nọ, con chưa về được. Lúc đó, tôi không lo cho mình mà lo cho mẹ vì mẹ đang bị bệnh rất nặng. Nếu trong biến cố này, tôi suy sụp thì chính gia đình mình khổ nhất nên không việc gì phải bi quan, đau buồn. Nghĩ như vậy, tôi lạc quan, giỡn hớt, không hề khóc một lần dù đau đớn cỡ nào".
Theo Hiền Mai, sau tai nạn đó, chị mất 3 tháng, mới trở lại cuộc sống bình thường…