Thuận Nguyễn 'Bẫy ngọt ngào': Tôi chôn giấu việc bị quấy rối tình dục đến tận bây giờ!
Showbiz - Ngày đăng : 05:12, 19/02/2022
Giảm 23 kg, tôi sợ mình bị suy gan
- Kết phim "Bẫy ngọt ngào", vai Ken của anh lay động lòng người nhưng không được PR nhiều để tránh tiết lộ phim, anh thấy sao?
Cảnh của tôi bị cắt nhiều, dù vậy tôi vui vì đã làm tốt nhất có thể để nhân vật đã chạm tới cảm xúc khán giả. Đây là lần đầu tôi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tôi rất lo lắng, thậm chí không biết cách nào để quảng bá cho vai diễn. Tôi cũng nhận được những tin nhắn chia sẻ từ khán giả, thêm một khán giả yêu thương đã rất quý.
- Anh thấy tính cách của mình so với nhân vật Ken thế nào?
Tôi casting vai Ken cùng một số diễn viên nổi tiếng hơn mình. Khi trúng vai, tôi muốn chạy ra ngoài hét thật lớn vì ước mơ ấp ủ lâu nay thành sự thật.
Tôi nhỏ tuổi nhất lại đóng vai anh cả của Hội Ế. Có lẽ, chị Thư thấy tôi phù hợp nhất cho vai Ken - nhân vật tôi nghĩ khó tìm thấy ngoài đời. Bạn thân nói với tôi: "Ken giống mày quá". Tôi thường chăm sóc và giúp bạn bè hòa giải mâu thuẫn.
Sự hy sinh của Thuận Nguyễn phục vụ vai diễn.
- Tôi từng trao đổi với một bác sĩ, chuyện giảm 23 kg trong 3 tháng rất nguy hiểm. Vì sao anh liều lĩnh như vậy cho một vai diễn?
Là người tập thể hình nhiều năm, tôi biết việc ép cân nhanh trong thời gian ngắn rất nguy hiểm, đặc biệt có thể mắc bệnh. Tôi giảm từ 91 xuống 68 kg.
Tôi bắt đầu bằng việc cắt tinh bột, thay bằng nước cần tây và các loại nước ép. Kế đến, tôi cắt hẳn thịt, ăn hoàn toàn rau. Giai đoạn cuối cùng, tôi chỉ uống nước mía.
Tôi giảm 10 kg đầu tiên rất dễ dàng, sau đó số cân không giảm nữa. Tôi buộc phải nhịn ăn, chỉ uống nước và ngậm sâm cả ngày. Nhiều đêm, tôi nằm mơ mình đi ăn lẩu, sushi,... Tháng cuối cùng, tôi thường xuyên rơi vào tình trạng hay quên, đi đứng bị chao đảo, phải bám vào tường để đi. Ở ngoài, tôi trông kinh khủng hơn trên phim nhiều. Suốt 3 tháng, tôi có bác sĩ và HLV thể hình ở bên tư vấn. Nhưng họ cũng không chắc chắn tôi sẽ chịu hậu quả gì.
Kinh khủng hơn là sau 3 tháng, tôi phải duy trì mức cân 68 kg trong 2 tháng cách ly kế tiếp. Xong cảnh quay sút cân, tôi ép tăng cân trong 2 tuần. Vì không ăn nổi, tôi buộc xay ức gà thành sinh tố, uống 5 chai/ngày cho kịp lấy lại cơ bắp và 6 múi để quay phim.
Tôi đi khám sức khỏe ngay sau khi hoàn thành cảnh quay nhưng cơ thể không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Nếu quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ ép cân. Tôi không tiếc điều gì phục vụ cho vai diễn cả.
- Nhiều năm không nổi tiếng, lại gắn liền với vai "bình hoa di động", đâu là lúc anh chán nản?
Tôi mất đến 9 năm mới có vai điện ảnh đầu tiên. Diễn viên trẻ như tôi không có quyền chọn vai nên chỉ cố hết sức tạo chiều sâu cho nhân vật. 9 năm đó, không ít lần cuộc sống trở nên khó khăn. Tôi cũng từng chán nản nhưng chưa từng lóe lên suy nghĩ bỏ cuộc.
Vừa xong lớp 12, tôi thi và trở thành quán quân Ngôi sao điện ảnh ngày mai. Cơ hội đến với tôi thật nhanh chóng. Sau đó, tôi được tham gia phim của đạo diễn Phương Điền. Khoảng năm 2011, đi đến đâu cũng có người nhận ra tôi là Thuận Nguyễn.
Nhưng rốt cuộc, tôi quyết định dừng đóng phim để theo học trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, vừa học vừa làm thêm trang trải cuộc sống. Học xong, tôi gầy dựng sự nghiệp lại từ đầu.
Ký ức ám ảnh bị xâm phạm cơ thể năm 14 tuổi
- Qua lời kể bạn bè, Thuận Nguyễn là người rất lành tính, ấm áp nhưng khép kín. Vì sao vậy?
Tôi sinh ra không khá giả, gia đình sống trên ghe, chuyên mua đi bán lại vật liệu xây dựng. Ba mẹ là dân lao động, chỉ dạy các con cách làm người. Nội tôi là người phong kiến, nghiêm nhưng rất yêu thương con cháu. Sau đó, ba mẹ bán ghe, cất nhà trên đất liền. Từ đó, mẹ bán cà phê, ba thất nghiệp rồi đâm ra nghiện rượu và mất hồi năm ngoái...
Do nghèo, tôi thường nghĩ đến việc đi làm kiếm tiền. Lớp 7, tôi mê nhảy, từng định bỏ học theo vũ đoàn kiếm tiền nhưng bị từ chối vì quá cao. Đầu năm lớp 10, tôi nhận ra có khiếu cắt tóc, ba mua cho một cây kéo. Tôi bỏ hẳn năm lớp 10 làm thợ phụ hớt tóc. Một chiều nọ, tôi ngồi trên thềm thấy các bạn cùng trang lứa tan học mà chua xót. Thế là, tôi trở lại trường, vẫn giữ cây kéo hớt tóc ba tặng năm đó.
Tôi đam mê diễn xuất từ nhỏ. Hồi xem Đất phương Nam, tôi đã tập diễn vài cảnh của anh Hùng Thuận trước gương. Một lần khác, tôi xem phim Gái nhảy, học theo diễn cảnh lên cơn vì phê thuốc. (cười lớn)
Hồi đó, tôi từng bị đối xử tệ vì nhà nghèo. Tôi không ngại hay buồn, trái lại luôn trân quý quá khứ. Giờ có gặp lại, tôi cũng không trách họ. Tôi thấy may mắn khi lớn lên trong sự dạy dỗ cẩn thận của gia đình. Tôi chỉ muốn sống tốt nhất cuộc đời mình. Hiện tại, tôi lo cho mẹ và bà nội, bù đắp lại quá khứ thiếu thốn.
- Tính cách của anh thay đổi thế nào theo thời gian?
Tính cách của tôi vốn không cởi mở. Suốt những năm học sinh, tôi chỉ đi học rồi về nhà. Một sự cố khiến tôi càng thêm khép kín...
Hồi lớp 8, tôi được một công ty giải trí nhắn tin mời cast vai diễn. Công ty đó quản lý vài người nổi tiếng, thấy đáng tin cậy nên tôi nhờ ba chở đi casting.
Khi mọi người về gần hết, một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi yêu cầu tôi vào phòng kiểm tra hình thể. Khi ấy, tôi cao khoảng 1,78 m. Người đó bảo tôi cởi đồ ra mới đo chỉ số được. Tôi sợ nhưng vẫn ngây ngô làm theo. Người đó bất ngờ dùng tay sờ soạng, mơn trớn cơ thể tôi. Quá hoảng loạn, tôi chạy thật nhanh ra khỏi đó, bắt xe ôm về nhà.
Khoảng 30 phút sau, người đó đứng lấp ló bên ngoài với vẻ lo lắng, có lẽ vì sợ tôi tố cáo chuyện này với gia đình. Dù vậy, tôi không dám nói vì sợ ba mẹ biết sẽ cấm theo nghệ thuật. Tôi giấu kín đến tận bây giờ.
Sau lần đó, tôi càng đề phòng người lạ, đến nỗi chỉ cần trong nhóm bạn có người mới, tôi hoàn toàn thu mình lại. Khoảng 3 - 4 năm nay, tôi mở lòng với mọi người hơn. Là diễn viên, tôi biết không thể khép mình hoài được. Tôi phải cất lại ký ức cũ để sống tốt hơn cho hôm nay.
- Anh muốn trở thành mẫu nghệ sĩ thế nào trong tương lai?
Giấc mơ của tôi rất lớn. Tôi muốn chinh phục khán giả Việt Nam và vươn ra quốc tế. Tôi ý thức rõ phải trao dồi năng lực mỗi ngày và đang đầu tư vào ngoại ngữ. Tôi có thể nói tiếng Anh và tiếng Thái nhưng yêu cầu bản thân phải nói thật sõi.
Hậu trường giảm 23 kg của Thuận Nguyễn
Bài và ảnh:Gia Bảo