Mẹ chồng mang đứa trẻ bị bỏ rơi ở quê về, tôi thương cảm nhận nuôi ai ngờ mấy năm sau chết lặng trước thân thế thực sự của bé

Ngẫm nghĩ - Ngày đăng : 20:01, 18/02/2022

Mẹ chồng còn nói chồng tôi nhờ tìm giúp bảo mẫu để phụ tôi chăm bé vì công việc của cả 2 đều bận rộn và sợ tôi vất vả, hơn nữa nhờ người quen biết ở quê sẽ yên tâm hơn là người lạ.

Tôi và chồng là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp thì cùng nhau ở lại thành phố làm việc. Tôi làm trong lĩnh vực quảng cáo, còn chồng thì thành lập công ty với một vài người bạn. Công việc khá bận rộn nhưng cuộc sống của chúng tôi rất ổn, có điều đã 6 năm mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con.

Đi khám ở nhiều bệnh viện chuyên khoa và vấn đề là ở tôi. Sau này chúng tôi đã thử thụ tinh ống nghiệm nhiều lần nhưng không thành công. Chồng tôi không vì thế mà hắt hủi tôi, anh vẫn yêu thương và thường tâm sự an ủi tôi rằng nếu không làm được thì có thể nhận con nuôi, dù sao tôi cũng đã ngoài 30 tuổi nên khả năng sinh con thấp. Nghe đến đây, tôi hơi lưỡng lự bởi người phụ nữ nào mà không muốn có con của chính mình, nhưng dù sao tôi vẫn có một chút xúc động trước nỗi lo lắng của chồng.

Mẹ chồng mang đứa trẻ bị bỏ rơi ở quê về, tôi thương cảm nhận nuôi ai ngờ mấy năm sau chết lặng trước thân thế thực sự của bé-1

Ảnh minh họa

Thật trùng hợp, vài ngày sau, mẹ chồng tôi gọi điện từ quê lên nói rằng ở nhà có một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, bà thương nên đang tạm thời nhận chăm sóc bé, hỏi chúng tôi có muốn nhận nuôi không. Sau khi bàn bạc với chồng, chúng tôi quyết định về quê anh để xem xét. Ở nhà với mẹ chồng 1 ngày, cùng bà chăm sóc bé, tôi thấy cuộc sống này thật đáng yêu và gần gũi.

Có lẽ niềm khát khao được làm mẹ đã khiến tôi bị cám dỗ khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đáng thương của cô bé. Cuối cùng không chút do dự, vợ chồng tôi nhìn nhau và nói với mẹ chồng rằng chúng tôi muốn có đứa bé này. Sau đó cả hai chúng tôi đều vội vã trở về thành phố với công việc dang dở và những thủ tục còn lại để nhận nuôi bé nhờ mẹ chồng tôi lo.

Không lâu sau, mẹ chồng đích thân đưa bé gái đến nhà tôi trên thành phố cùng với một cô bảo mẫu từ quê lên. Bà nói chồng tôi có nhờ tìm giúp bảo mẫu để phụ tôi chăm bé vì công việc của cả 2 đều bận rộn và sợ tôi vất vả, hơn nữa nhờ người quen biết ở quê sẽ yên tâm hơn là người lạ.

Ban đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng thấy chồng thương và lo cho mình nên rất xúc động, lại háo hức khi có em bé nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù công việc bận rộn nhưng tôi luôn tranh thủ thời gian để được gần con, chăm sóc con nhiều nhất có thể, kể cả vào ban đêm. Điều đó làm tôi thực sự thấy rất hạnh phúc. Ngày tháng trôi qua, bé cũng dần lớn, xinh xắn và đáng yêu, nhìn con gái mà tôi thấy mãn nguyện vô cùng.

Mẹ chồng mang đứa trẻ bị bỏ rơi ở quê về, tôi thương cảm nhận nuôi ai ngờ mấy năm sau chết lặng trước thân thế thực sự của bé-2

Ảnh minh họa

Thế rồi, mấy hôm trước, chồng tôi nói có chút việc ở quê cần về, anh định đi một mình để tôi ở lại với con, nhưng tôi đã thuyết phục chồng để đi cùng, tôi muốn tranh thủ về thăm mẹ chồng luôn vì từ khi nhận con nuôi đã lâu tôi không về thăm bà.

Vào đêm đầu tiên tôi trở về, khi đang ăn tối với gia đình thì tôi có điện thoại công việc nên đi ra ngoài để trả lời. Khi quay trở vào, từ xa tôi nhận thấy chồng và mẹ chồng đang to nhỏ nói chuyện gì đó mà có vẻ lén lút, bí hiểm lắm. Tò mò nên tôi cố tình đi thật nhẹ đến gần để nghe ngóng và rồi những gì nghe được đã khiến tôi chết lặng. Hóa ra chồng tôi đã tìm một người phụ nữ ở quê để sinh con cho anh và trả một khoản tiền lớn. Thế nhưng gần đây người phụ nữ đó liên tục hỏi về đứa bé và muốn được gặp con của mình.

Tôi gần như ngất xỉu khi nghe điều này. Hóa ra đứa con gái nuôi mà tôi ngày đêm yêu thương thực chất là do chồng tôi cùng người phụ nữ khác sinh ra. Nhiều năm như vậy, hóa ra tôi luôn là một kẻ ngốc. Tôi nên làm gì tiếp theo đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet