Căng thẳng Nga-Ukraine: Hãy lắng nghe 'tiếng gọi của hòa bình'
Đối ngoại - Ngày đăng : 21:55, 15/02/2022
Nếu bỏ lỡ các cơ hội đàm phán ngoại giao, căng thẳng Ukraine có thể leo thang không kiểm soát. (Nguồn: AFP) |
Các bên "dàn trận"
Tình hình Ukraine vẫn hết sức căng thẳng và theo đánh giá của phương Tây, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngay sau khi cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine hôm 12/2 không đạt được bước đột phá nào, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không thiết yếu rút khỏi Ukraine.
Đến ngày 14/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đóng cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev và tạm di dời số ít các nhân viên ngoại giao còn lại sang thành phố miền Đông Lviv. Cho đến nay, có hơn 10 quốc gia đã kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine và một số nước đã rút nhân viên ngoại giao.
Nga cho đến nay đã điều động khoảng 100.000 quân tới ba mặt giáp biên giới Ukraine và mới đây đã tiến hành cuộc tập trận chung rầm rộ với Belarus mang tên “Quyết tâm Đồng minh 2022”.
Trong khi đó, NATO thông báo đặt các lực lượng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Âu với tàu chiến và máy bay chiến đấu để ứng phó với hành động quân sự của Nga ở biên giới Ukraine.
Về phần mình, ngoài cung cấp nhiều vũ khí hiện đại và một khoản cam kết hỗ trợ trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, Mỹ cũng đã đặt 8.500 quân trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thông báo điều động thêm 3.000 binh sĩ đến Ba Lan, Đức và Romania.
Sau những cảnh báo liên tục từ phía Mỹ về nguy cơ Nga tấn công Ukraine, các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ nhóm họp trong hai ngày 16-17/2 để đưa ra một kế hoạch có thể thiết lập 4 nhóm chiến đấu đa quốc gia ở Đông Nam châu Âu, nhằm đáp trả việc Nga tăng cường quân sự dọc biên giới với Ukraine. Theo đó, mỗi nhóm chiến đấu khoảng 1.000 quân sẽ được triển khai đến Bulgaria, Romania, Slovakia và Hungary.
Mọi quyết định cuối cùng về việc triển khai quân sẽ được đưa ra sau đó, mặc dù cả Pháp và Bulgaria đều đề nghị dẫn đầu các nhóm chiến đấu ở Romania và Bulgaria. Động thái này sẽ là sự thay đổi lớn nhất của NATO trong kế hoạch bố trí lực lượng kể từ khi tổ chức này thành lập các nhóm chiến đấu "Tăng cường hiện diện tuyến đầu" ở Estonia, Litva, Latvia và Ba Lan năm 2014. Bất kỳ hoạt động triển khai nào cũng sẽ đi ngược lại yêu cầu an ninh của Moscow đối với việc NATO phải rút quân khỏi Đông Âu.
Giải pháp ngoại giao còn "để ngỏ"
Căng thẳng chưa hạ nhiệt, nhưng các bên vẫn tin rằng ngoại giao là con đường tốt nhất xử lý cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Ngày 14/2, Nga dường như đã “để ngỏ” cho một giải pháp ngoại giao về tình trạng bế tắc ngày càng sâu sắc về Ukraine.
Trong khi Nga cho biết họ đang kết thúc một số cuộc tập trận, điều này báo hiệu cuộc khủng hoảng có thể giảm bớt, thì ở Washington, mức độ cảnh báo vẫn ở mức cao với việc một quan chức hàng đầu của Mỹ gọi mối đe dọa xâm lược là "thực tế hơn bao giờ hết".
Trước đó, ngày 9/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, Moscow kỳ vọng các cuộc tiếp xúc sắp tới đây giữa các cố vấn chính trị với lãnh đạo các nước thuộc nhóm Bộ tứ Normandy (gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức) và phiên họp trực tuyến của Nhóm Tiếp xúc ba bên (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) sẽ mang lại những tiến bộ tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Bà Zakharova tin tưởng việc giảm leo thang ở Ukraine có thể đạt được nhanh chóng, nhưng để đạt được mục tiêu này, phương Tây cần phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, triệu hồi các cố vấn quân sự khỏi nước này, tạm dừng các cuộc tập trận chung giữa các lực lượng vũ trang của Ukraine và các nước thành viên NATO. Ngoài ra, tất cả vũ khí nước ngoài đã chuyển cho Kiev trước đó phải được loại bỏ khỏi lãnh thổ Ukraine. Phía Nga cũng cho rằng chính quyền Kiev cần đối thoại trực tiếp với phe ly khai ở miền Đông.
Trong khi đó, theo Văn phòng thủ tướng Anh, Thủ tướng Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhất trí trong một cuộc điện đàm ngày 14/2 rằng "cửa sổ ngoại giao quan trọng" vẫn còn tồn tại đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Cuộc thảo luận mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine diễn ra sau khi các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo một cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài cho Nga, với thiệt hại sâu rộng cho cả Nga và thế giới. Hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ cũng nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận ngoại giao với Nga vẫn là "ưu tiên hàng đầu" và hoan nghênh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Nga và các đồng minh NATO.
Trước đó, ngày 9/2, EU một lần nữa đề nghị Nga tham gia các cuộc đàm phán trong khuôn khổ OSCE về các biện pháp tăng cường an ninh ở châu Âu. Trong thư gửi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, các nước EU tin tưởng, căng thẳng và bất đồng có thể được giải quyết thông qua đối thoại và ngoại giao. EU kêu gọi Nga rút bớt lực lượng khỏi biên giới Ukraine, từ Belarus và khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Nga nhằm tăng cường an ninh của “tất cả các bên”.
Sau chuyến công du của Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức Scholz trong tuần này cũng đã đến Ukraine và Nga, gặp Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 15/2. Trước chuyến đi, Thủ tướng Đức tin rằng căng thẳng với Nga có thể được hoá giải phần nào khi phương Tây thể hiện sự đoàn kết.
Hai ngày sau cuộc gặp của ông Scholz và Tổng thống Putin, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/2 sẽ tổ chức một cuộc thảo luận xung quanh việc thực thi thoả thuận Minsk đạt được bởi nhóm Bộ tứ Normandy năm 2014 về tình hình miền Đông Ukraine.
Giới quan sát kì vọng đây sẽ là dịp để các bên tìm thấy tiếng nói chung trong cách diễn giải văn kiện, từ đó tiếp tục cụ thể hoá các bước thực hiện thoả thuận trên một các thực chất. Trong các cuộc tiếp xúc gần nhất, Nga, Ukraine, Pháp và Đức đều tin rằng việc thực thi nghiêm túc thoả thuận Minsk là yếu tố then chốt xử lý cuộc khủng hoảng hiện nay.